Khi ta đến thăm nàng, nàng vẫn đang nằm trên giường, cau mày, sốt cao không dứt.
Miệng vẫn lẩm bẩm, muốn tặng túi thơm cá vàng nhỏ cho Thương Bắc.
Ta dùng nửa phần tu vi của mình để phong ấn nàng lại trong giấc mơ.
Để phòng bất trắc, ta dùng thêm một phần tu vi ngưng kết thành hai viên tiên đan, giao cho Lão Quân giữ.
Nếu thật sự có một ngày ta không thể bảo vệ nàng, nàng ăn tiên đan này phá vỡ phong ấn, biết đâu cũng có thể tự bảo vệ mình.
Không lâu sau, tên Thương Bắc đó vội vàng bưng thuốc nấu đến.
Ta nhìn tên nhóc đang cúi người bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y Hoài Uyển, cảm thấy rất khó chịu, chỉ là vì nể mặt Tu Nhiễm và Bích Nhan nên không nổi giận.
Sau đó, ta phát hiện ánh mắt của Thương Bắc đã thay đổi.
Là một nam nhân, ta quá hiểu ánh mắt đó -
Hắn ta đã đem lòng yêu mến Hoài Uyển, giống như ta.
May mà Hoài Uyển là một cô nàng ngốc nghếch, chưa phát hiện ra tâm ý của Thương Bắc.
Mỗi lần gặp ta, nàng vẫn nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh, như vậy ta lại yên tâm.
Một ngày nọ nghe tiểu tiên nga trong điện Tu Nhiễm kể chuyện nhàn thoại, nói rằng Hoài Uyển si mê ta, ta trong lòng đắc ý mấy ngày, sau đó lập tức quẳng tên nhãi con tên Thương Bắc đó ra sau đầu.
38
Ngày tháng cứ thế trôi qua không nhanh không chậm.
Cho đến một ngày, ta đi dự tiệc Bàn Đào, uống hết chén rượu mới phát hiện, trong rượu có thuốc.
Ta nhìn thấy một bóng áo trắng thoáng qua ở bàn đối diện, dưới áo lộ ra trang phục đen của Ma tộc, ta cảm thấy chẳng lành.
Ta nhắm mắt điều chỉnh hơi thở để đè nén dục hỏa trong cơ thể, nhẹ nhàng nói với Bích Nhan: "Ta bị hạ thuốc, ngươi mau đưa ta rời khỏi đây."
Thuốc đó rất mạnh, ta chỉ cảm thấy trong cơ thể như có quả cầu lửa đang cháy càng lúc càng mạnh, cháy đến mức trước mắt ta trở nên mờ mịt.
Ta quay đầu hỏi Bích Nhan: "Còn bao lâu nữa thì đến cung điện của ta?"
"Cung điện của ngươi còn cách đây khá xa, ngươi còn chịu được không?"
Ta ngừng lại một chút không nói gì, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rơi từ trán ta xuống.
"Ta đưa ngươi đến cung điện gần đây nhất trước đã."
Ta không ngờ, ta lại đến cung điện của Hoài Uyển.
Bích Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Nếu là cung điện của Hoài Uyển tiên tử thì còn tốt, cũng đỡ không ít phiền phức. Nếu không, đến cung điện của tiên tử khác sẽ khó giải thích, đến lúc đó dính lấy ngươi đòi ngươi cưới nàng ta cũng nói không chừng."
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, lúc này nàng ta còn có tâm trạng đùa cợt.
Bích Nhan tưởng ta liếc nàng ta là muốn nàng ta mau rời đi, lập tức rất hiểu ý rời đi, còn rất chu đáo đóng cửa điện lại.
Những chuyện sau đó, cứ thế xảy ra một cách thuận lý thành chương.
Đôi mắt nàng dịu dàng như nước, nhìn ta nói: "Tân Đình thượng thần, ta là ai? Ngươi đừng quên, sau này ngươi phải cưới ta đấy."
Ta cúi đầu hôn giọt nước mắt của nàng, khẽ thì thầm: "Ta làm sao quên được, tiểu bạch long của ta."
Ta chạm trán vào trán nàng, ta làm sao quên được, từ giây phút nàng chào đời, ta đã biết nàng là thê tử của ta.
Ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ phát triển theo dự đoán của ta, nhưng là ta nghĩ quá đơn giản.
Bích Nhan bị Ma tộc dùng Tam Muội Chân Hỏa làm bị thương, Tam Muội Chân Hỏa đó vô cùng lợi hại, đã đốt hiện nguyên hình bạch long của Bích Nhan.
Mà nơi bị bỏng, trực tiếp hiện lên bộ lông hồ ly đỏ của Bích Nhan.
Nhìn lại tình cảnh ta bị hạ thuốc, ước chừng là Ma tộc muốn thông qua việc hạ thuốc cho ta, nhân lúc ta và Bích Nhan ân ái, đánh cả hai cùng lúc, tiện thể lợi dụng Bích Nhan phá vỡ phong ấn của Thanh Vân kiếm.