Thượng Thần Xin Nhẹ Chút - Lạc Bối Bối

Chương 8: Chương 8



Bây giờ, Thương Bắc biết ta bị sư tôn phạt cấm túc, hắn ta chắc chắn sẽ đau lòng cho ta và mang đồ ăn đến cho ta, ta chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, đợi Thương Bắc đến là có thể trốn ra ngoài rồi.

Chỉ là, ta không ngờ, ta không đợi được Thương Bắc, mà lại đợi được người ta nhớ mong.

Tân Đình Thượng thần.

7

Hắn có vẻ mệt mỏi, áo trắng trơn thường ngày giờ cũng đã có nhiều nếp nhăn.

Trên áo còn dính những vết m.á.u li ti, chỉ thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, không nói một lời nhìn ta.

Lòng ta thót lại, ban đầu có nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn lại không mở miệng được.

Không biết hắn lo lắng đến thế này vì Bích Nhan Thượng thần, hay vì đêm qua ta cùng hắn mây mưa dồn dập khiến hắn tiêu hao quá nhiều, tiêu hao đến nỗi thành dáng vẻ này?

Nhưng, nhưng rõ ràng hôm qua đều là hắn chủ động.

Hắn không chỉ rất chủ động, mà thể lực cũng cực tốt, hành hạ ta hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải ta khổ sở cầu xin, e rằng cả ngày hôm nay ta cũng không xuống được giường.

Mà vẻ rạng rỡ của ta bây giờ và hắn thực sự khác nhau một trời một vực.

Ta chợt hiểu ra, hôm qua hắn từng nói bị người khác hạ dược, chắc là bị dược hiệu của nó hỗ trợ.

Mà hôm nay dược hiệu hết tác dụng, hắn cũng bị rút cạn sức. . .

Thực ra bình thường hắn không mạnh mẽ như hôm qua.

Nghĩ đến điều này, ta không khỏi thầm suy nghĩ.

Sau này nhất định phải đến chỗ Lão Quân xem có linh đan diệu dược tráng dương nào để bồi bổ cho Tân Đình Thượng thần.

Nếu không, sau này thành thân rồi, "tính phúc" của ta thật đáng lo ngại.

"Tân Đình Thượng thần. . ."

"Hoài Uyển tiên tử. . ."

Ta và hắn cùng lên tiếng, chỉ là giọng của hắn như bị d.a.o cứa qua cổ họng, khàn khàn không ra tiếng.

Ta vừa rót trà vừa đưa cho hắn: "Ngài nói trước đi."

Hắn đón lấy chén trà ta đưa, không uống mà chỉ thuận tay đặt lên bàn.

Hắn mở lời: "Nghe nói tiên tử bị Tu Nhiễm Thượng thần cấm túc trong phủ vì đã mắc tội, ta đường đột xông vào nội các, mong tiên tử đừng trách. Lần này đến đây, ta có một việc muốn nhờ."

Ta vô cùng kinh ngạc.

Một tán tiên tầm thường như ta, lại được Tân Đình Thượng thần đích thân tìm đến nhờ vả?

"Xin Thượng thần cứ nói, nếu Hoài Uyển có thể làm được, nhất định không chối từ."

Ban đầu hắn nhìn thẳng vào ta, nhưng khi nghe ta nói vậy, ánh mắt hắn chợt d.a.o động, né tránh mắt ta, rồi khẽ nói: "Bích Nhan vì cứu ta mà trúng kế độc của kẻ xấu, bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt, suýt chút nữa đã mất mạng. Tuy đã giữ được tính mạng, nhưng gương mặt đã bị tổn thương nặng nề. Nghe nói. . ."

Hắn nói đến đây thì ngừng một chút, rồi tiếp: "Nghe nói da rắn là vị thuốc tuyệt vời để chữa bỏng, ta đã tìm khắp Thiên đình nhưng không thấy loài rắn nào. Nghĩ đến chân thân của cô nương, nên đặc biệt đến đây mong cô nương giúp đỡ."

Tay ta chợt run lên, nước trà nóng hổi trong tay bị nghiêng đổ một nửa xuống giày.

Ta cúi đầu nhìn mũi giày, lên tiếng hỏi: "Có phải Bích Nhan Thượng thần bảo ngài đến không?"

"Ta tự mình đến cầu xin tiên tử, không liên quan đến Bích Nhan."