Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 88: Sóng Gió [Kết Thúc !]



Ba người Trịnh Bác Văn, Lăng Khải Minh và Hoàng Chí Quân lúc nãy đã cùng nhau rời đi và bây giờ tất cả đều quay trở lại nhưng sao trên tay mỗi người lại cầm một thao nước to thế kia…? Không những thế, sau lưng họ còn khoảng hơn một chục người và ai cũng đều bưng một thao nước to như họ…

“Nếu bom đã được vô hiệu hóa thì mọi người hãy nhanh rời khỏi phòng đi”

Lăng Khải Minh bước vào nhắc nhở các chuyên gia rồi đặt thao nước xuống gần quả bom, những người còn lại cũng như thế. Sau vài chục giây thì xung quanh quả bom đã tràn đầy những thao nước nóng và lạnh.

Mọi người không ai hiểu hành động của ba người, kể cả những người đang quan sát họ trong phòng điều khiển cũng không hiểu.

“Chúng tôi đã làm như lời cậu nói…”_Trịnh Bác Văn thông báo cho Nhiếp Cảnh Thiên thông qua thiết bị liên lạc.

“Tôi thấy rồi, mọi người cũng rời khỏi đó đi”_Nhiếp Cảnh Thiên không rời mắt khỏi màn hình.

Trịnh Bác Văn không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó, những người đang có mặt đều nhanh chóng rời khỏi. Trước khi rời đi, Hoàng Chí Quân còn quay lại đóng kín cửa căn phòng kia.

Các chuyên gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì cũng không nán lại mà liền rời đi, còn những người còn lại thì đều tập trung trong phòng điều khiển.

“Nếu mọi thứ đều đã ổn thì chúng ta cũng rời khỏi đây…”

Nhiếp Cảnh Nhật chưa nói hết câu thì một âm thanh đã vang lên.

“Mọi người mau nhìn kìa!”

Nương theo ánh mắt của Dương Ánh Lệ, mọi người đều tập trung về màn hình. Căn phòng nơi chứa bom đang không ngừng bóc khói, dù đã đóng kín cửa nhưng khói đen vẫn không ngừng chen ra từ các khe hở.

“Sao lại có nhiều khói như thế?”_Hoàng Chí Quân hoang mang.

“Nó khá nguy hiểm đấy, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi”

Nhiếp Cảnh Thiên như đã biết trước sự tồn tại của nó nên không chút chú ý, mọi sự chú ý của anh hiện tại đều dồn hết vào cô gái trong vòng tay mình.

Khi mọi người lên đến hành lang căn phòng thì khói đã lan rộng, ai cũng đều nhớ lời nhắc từ Nhiếp Cảnh Thiên rằng nó nguy hiểm nên tất cả đều nhanh chân rời đi.

Ngô Mẫn Châu sau khi nhận được tin bom được vô hiệu hóa thành công và mọi người đang an toàn trở ra thì bà liền thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn thấy chị em mình vẫn đang bị đám sâu bọ bao vây bà nhanh chóng ra giúp sẵn tiện báo tin vui, bây giờ đã nhẹ lòng hơn nên đánh đấm cũng thoải mái vô cùng. Lý Hoài Diễm và Tần Y Tịnh khi nghe tin thì cũng nhẹ nhõm không kém, hiện tại đánh đấm với đám sâu bọ này cũng giống như để ba người giải tỏa căng thẳng vậy, dễ vô cùng…

Đám tay sai vừa ngã xuống hết thì cũng là lúc Tần Y Tịnh nhìn thấy con gái mình, bà không kìm được nước mắt.

“Y Nguyệt…con gái của mẹ…con đau lắm đúng không?”_Tần Y Tịnh xót xa khi nhìn thấy con gái mình đầy thương tích.

“Cô ấy cần đến bệnh viện ngay, bác ạ…”

“Phải rồi…”

Nhiếp Cảnh Thiên bế Phùng Y Nguyệt vào xe, những người còn lại cũng nối bước theo sau. Riêng hai vợ chồng Nhiếp Cảnh Bình và Hạ Kỳ Sơn thì bốn người đã ở lại sắp xếp, xử lý vài thứ lặt vặt…tiếp đến là đi vào trong biệt thự như để tìm kiếm thứ gì đó.

Tần Y Tịnh là người cầm lái, trước khi đi bà nhìn tên đàn ông đã được Hạ Kỳ Sơn vác ra và nhờ người trói tay hắn lại, bỏ vào cóp xe.

“Tôi không muốn ông ta chết dễ như thế đâu…”

Khi xe đã lăn bánh, Hoàng Chí Quân không nhịn được mà hỏi:

“Bác ấy…định làm gì hắn ta thế ạ?”

“Hành hạ, đánh đập, tra tấn…là những gì bà ấy thường làm khi kẻ thù đã lọt vào tay bà ấy nhưng tên này chắc không dễ như thế đâu…”_Phùng Vĩnh Lâm vô cùng hiểu vợ mình.

[…]

Sau khi tới bệnh viện, Hàn Gia Tường đã nhanh chóng thay đồ và tiến hành kiểm tra cho Phùng Y Nguyệt. Những người khác sau khi xử lý xong vết thương thì cũng đã tập hợp lại đầy đủ, mọi người đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Đến hơn nửa tiếng sau, Hàn Gia Tường đã cầm vài tờ giấy bước ra, vẻ mặt anh lại trông vô cùng khó coi…

“Con bé sao rồi cháu?”_Tần Y Tịnh vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cô ấy…quả thật đáng khâm phục…toàn thân Y Nguyệt đều là vết thương, trên người có ba vết đạn, không những thế xương cổ chân đã bị nứt và khi đưa đến đây cô ấy trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, nếu chỉ trễ thêm chút xíu có lẽ đã không kịp rồi…

Nhưng ham muốn sống của Y Nguyệt lại vô cùng mạnh mẽ, nó đã giúp cô ấy cầm cự đến hiện tại…

Bây giờ chúng cháu cần tiến hành phẫu thuật gấp nên mọi người hãy cố gắng đợi thêm chút nữa, Y Nguyệt sẽ không sao đâu!!"

Hàn Gia Tường chắc chắn bản thân sẽ cứu được Phùng Y Nguyệt, trước khi bước vào phòng anh nhận được một niềm tin từ ai đó, anh mỉm cười nhẹ rồi bước nhanh vào.