Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 89: Ổn !



Tần Y Tịnh không giữ được bình tĩnh khi nghe đến thương tích của đứa con gái nhỏ, nếu không có Phùng Vĩnh Lâm đứng sau lưng đỡ lấy thì có lẽ bà đã ngã lúc nào không hay.

“Mọi chuyện đã xong, ở đây có tôi với hai bác rồi, các cậu cứ về nghỉ ngơi đi…lần này cám ơn các cậu nhiều…”_Nhiếp Cảnh Thiên lại gần vỗ vai những người bạn của mình.

Mọi người đều có việc riêng nên không ai từ chối.

“Vậy thôi chúng tôi về trước…”_Trịnh Bác Văn vỗ nhẹ lại lên vai Nhiếp Cảnh Thiên.

“Hai bác…chúng cháu xin phép về trước…”

“Ba đứa về nghỉ ngơi đi, hai bác cám ơn mấy đứa nhiều …”_Phùng Vĩnh Lâm gật đầu.

Cả ba người đều gửi lời chào rồi rời đi.

“Hai đứa cũng về nghỉ ngơi đi…”_Nhiếp Cảnh Thiên vỗ nhẹ lên vai em trai mình.

Nhiếp Cảnh Nhật suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng đồng ý.

“Vậy chúng cháu cũng xin phép về trước…”

“Ừm…hai đứa về đi, hai bác cũng cảm ơn hai đứa nhiều lắm…”_Tần Y Tịnh gật đầu.

Nhiếp Cảnh Nhật và Dương Ánh Lệ cúi đầu chào rồi rời đi.

[…]

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bóng tối chẳng mấy chốc đã bao phủ cả thành phố. Cả ba người vẫn miệt mài chờ đợi, họ đều tin vào lời hứa của Hàn Gia Tường nên không ai hồi hộp, lo lắng mà cả ba chỉ là đang trông ngóng được gặp Phùng Y Nguyệt thôi.

Hành lang yên tĩnh bỗng xuất hiện những tiếng chân vội vã, hai cặp vợ chồng Nhiếp Cảnh Bình và Hạ Kỳ Sơn nhanh chóng có mặt bên cạnh ba người.

“Con bé sao rồi?”

“Con bé…Gia Tường nói con bé sẽ ổn thôi…”

Trong giây phút này thì bốn người hiểu rất rõ câu nói của Tần Y Tịnh có nghĩa gì…tất cả ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi ra thì cũng chẳng thể làm gì.

Lời hứa của Hàn Gia Tường như đã được in sâu vào trong tâm trí của mỗi người, khiến cho tất cả đều mặc định rằng Phùng Y Nguyệt sẽ sớm khỏe lại. Giúp mọi người có thể giảm bớt sự lo lắng của mình, tiết kiệm được thêm một chút sức lực.

[…]

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp hành lang liền bị đánh tan khi cửa phòng phẫu thuật lần nữa được mở ra.

“Y Nguyệt không sao rồi mọi người đừng lo!”_Hàn Gia Tường tươi cười nhìn mọi người.

“Con bé…không sao rồi…”

Nước mắt tưởng chừng như đã khô lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt hạnh phúc của Tần Y Tịnh, cả Ngô Mẫn Châu và Lý Hoài Diễm cũng không kìm được những giọt nước mắt đầy cảm xúc ấy.

Tất nhiên cũng không thể không nhắc đến Nhiếp Cảnh Thiên…nhưng anh đã đi đâu mất rồi…? Cả Hàn Gia Tường cũng chả thấy mặt.

“Nếu con bé đã không sao thì chắc tôi đành nhờ Cảnh Thiên chăm sóc cho nó một lát vậy…”

Tần Y Tịnh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, gương mặt bỗng chốc hóa lạnh lẽo như thể người đang khóc nãy giờ không phải bà…Cả Lý Hoài Diễm và Ngô Mẫn Châu cũng bất ngờ thay đổi thái độ.

“Em đừng mạnh tay quá đấy…”_Phùng Vĩnh Lâm hiểu rõ ý định của vợ mình.

“Cậu đừng lo, tụi này chỉ đi xem tình hình ông ta thôi…”_Lý Hoài Diễm mỉm cười nhẹ.

“Vậy thôi các cậu đi đi để tụi này lên với Y Nguyệt”_Ngô Mẫn Châu liếc nhìn Tần Y Tịnh, Lý Hoài Diễm và Nhiếp Cảnh Bình.

Ba người không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu sau đó liền rời đi. Còn bà, Phùng Vĩnh Lâm và Hạ Kỳ Sơn thì lên chăm sóc cho Phùng Y Nguyệt.

Bước vào phòng, ba người đã thấy Nhiếp Cảnh Thiên ngồi cạnh người bệnh và nắm chặt lấy tay Phùng Y Nguyệt không buông.

“Bây giờ trễ rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi một chút đi rồi lại vào sau ạ…”_Nhiếp Cảnh Thiên vừa thấy ba vị phụ huynh liền nhìn lên đồng hồ rồi mở lời.

Cả ba người cũng nhìn lên đồng hồ…không ngờ thế mà đã qua ngày mới rồi…

“Nhưng cháu ở đây một mình có mệt lắm không?”_Ngô Mẫn Châu bước lại gần, hỏi.

“Cháu không sao, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ…”

“Nếu thằng bé muốn như thế thì cứ làm theo ý nó, chúng ta cứ về nghỉ một chút rồi sáng lại vào sớm…như thế thì thằng bé mới có thời gian nghỉ ngơi…”_Hạ Kỳ Sơn bước đến vỗ nhẹ lên lưng vợ.

Phùng Vĩnh Lâm cũng bước vào nhưng ông không nói gì, chỉ vuốt nhẹ khuôn mặt vốn hồng hào nhưng giờ lại phờ phạc…lòng đầy đau xót.

“Vậy chúng ta về…”

Ngô Mẫn Châu nhìn Nhiếp Cảnh Thiên rồi liếc qua Phùng Y Nguyệt, đưa ra quyết định.

Ba người nhanh chóng rời đi…đi không bao lâu thì mọi người gặp ba người kia và sau đó thì sáu người cùng nhau về nhà.



Mỗi lần cô gặp chuyện dù là nằm viện hay mất tích thì anh đều không thể nào yên giấc, hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Dù không biết Phùng Y Nguyệt có nghe mình nói hay không nhưng suốt cả đêm tối yên tĩnh Nhiếp Cảnh Thiên không ngừng thì thầm với cô, còn không thì xoa tay bóp chân…