Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 97: Cầu Hôn ! (4)



Trước khi mặt trời lặn hoàn toàn thì hai người đã có mặt ở nhà họ Phùng.

“Mọi người làm gì vui thế?”

Vừa bước vào nhà, Nhiếp Cảnh Thiên và Phùng Y Nguyệt đã nghe thấy tiếng cười vang lên không ngừng.

“Hai đứa vừa về à? Mau vào đây chơi cùng mọi người nào…”_Tần Y Tịnh thấy con về thì vui vẻ đón chào.

Anh và cô chào hỏi người lớn, sau đó hòa vào bầu không khí vui vẻ cùng mọi người.

“Mọi người đang làm gì vậy ạ?”_Phùng Y Nguyệt ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu hỏi.

“Haiz…có làm gì đâu, chẳng qua nhà mình có người không được thông minh vừa làm vợ giận thôi…”_Tần Y Tịnh giọng điệu có phần khinh bỉ, liếc nhìn con trai.

Nhìn theo ánh mắt mẹ, cô liền hiểu người kém thông minh trong miệng bà là ai.

“Mẹ à, trong nhà chúng ta có người phải chịu nhiều áp lực, mệt mỏi lắm đó mẹ…”

Phùng Vĩnh An thấy cô nhìn về hướng mình liền vui vẻ, trong mắt đầy mong chờ sẽ được em gái nói giúp nhưng không ngờ…

“Ai thế?”

Tần Y Tịnh biết người con gái muốn đề cập là ai nhưng vẫn làm như mình không biết.

"Là chị dâu đấy mẹ, con biết chị ấy đã phải mệt mỏi lắm khi phải ở cùng anh trai…

Chị ấy nhiều lần muốn rời đi nhưng vì muốn được kề cạnh bên gia đình chúng ta nên chị đã cố gắng nhắm mắt cho qua…"

Sau đó là những câu từ “trìu mến” từ Phùng Vĩnh An phát ra. Mọi người đều thấy thỏa mãn khi thành công chọc tức người con trai này, dù sao đó cũng là cách để trả thù thay cho người con dâu duy nhất trong nhà. Cả gia đình cười nói vui vẻ cùng nhau đến giờ ăn.

Sau khi ăn cơm xong, Nhiếp Cảnh Thiên thần thần bí bí nói chuyện cùng Phùng Vĩnh Lâm và Tần Y Tịnh, cả ba cùng vào thư phòng nói chuyện đến gần nửa tiếng cửa phòng mới được mở ra. Khi trở ra vẻ mặt của ai nấy cũng đều rất vui vẻ.

Thời gian cũng không còn sớm nên hai người liền chào tạm biệt mọi người rồi về nhà. Trên đường đi dù cô có gặng hỏi như nào thì anh cũng không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện dù chỉ một điều nhỏ.

[…]

Dù thời gian có trôi nhanh hay chậm thì cuộc sống của đôi vợ chồng chưa cưới vẫn luôn rất tốt đẹp. Dù có chuyện gì xảy ra thì niềm tin hai người dành cho nhau vẫn luôn tuyệt đối…

Bảy năm trôi qua không những giúp cho Nhiếp Cảnh Thiên và Phùng Y Nguyệt trưởng thành mà nó còn giúp cho hai người thấy rõ mặt tối của xã hội. Giúp cho hai người hiểu rõ từ những thứ không mấy sạch sẽ đến những thứ bẩn thỉu nhất…

Tiểu tam, trà xanh, những người chuyên gia phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác có lẽ là thứ anh và cô quen nhất. Khi công ty chỉ vừa mới lớn mạnh thì thứ anh phải đề phòng nhiều nhất chính là loại phụ nữ có sở thích leo lên giường người khác, cả những người đối tác có sở thích tặng phụ nữ để lấy lòng…

Sáng hôm nay, khi cả hai vừa đến công ty không lâu thì liền có một người phụ nữ đến và nhận bản thân đang mang thai con của anh. Dù có hơi bất ngờ nhưng cũng đã quen thuộc nên cả hai đều không có cảm xúc nào dư thừa.

“Anh sắp được làm ba rồi đấy…”

Phùng Y Nguyệt vừa bước vào phòng liền thông báo tin vui cho Nhiếp Cảnh Thiên. Anh vừa nghe cô nói thì hớn hở hỏi lại:

“Anh sắp được làm ba? Vậy là em có thai rồi sao?”

“Đúng vậy, tuy anh sắp được làm ba nhưng người mang thai không phải em…”

Cô vô cùng bình tĩnh khi nói đến vấn đề anh có con với người phụ nữ khác, như thể việc này không có liên quan gì đến cô. Còn anh thì như khờ đi khi nghe người mang thai không phải cô nhưng nhìn đến sự không quan tâm hiện rõ ràng trên mặt thì anh liền hiểu ra vấn đề…

Từ sau khi Nhiếp Cảnh Thiên có được một ít tiếng tăm trong giới kinh doanh thì quá khứ của anh liền được chú ý đến. Tuy nó không gây tổn tại đến công ty nhưng cuộc sống anh liền gặp không ít rắc rối.

Vì hình ảnh ăn chơi của Nhiếp Cảnh Thiên trong quá khứ bất ngờ bị đào lên nên không ít kẻ cơ hội đến muốn hưởng lợi. Suốt hai năm gần đây, cứ trung bình mỗi tuần sẽ có khoảng ba đến bốn người phụ nữ đến công ty làm ầm ĩ. Tất cả đều chỉ có chung một mục đích đó là muốn Nhiếp Cảnh Thiên chịu trách nhiệm. Mỗi ngày đều có những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi đến nhận cha. Có những buổi anh và cô đi gặp đối tác vẫn bị những người phụ nữ mặt dày mò đến làm phiền.

Mới đầu thì anh và cô đều không thích ứng được với việc này nhưng dần về sau thì cả hai đã xem đây như một trò tiêu khiển. Mỗi ngày hai người đều chờ mong để được xem những kịch bản mới thú vị hơn, hoang đường hơn…