Tiên Tử, Xin Tự Trọng, Ta Có Gia Đình

Chương 25: Thái Tử



Trong một ngày này, Ngụy Phong không đến nha môn nữa, gã thu thập xong đồ đạc của mình.

- Giờ tý, giờ tý, nhất định đừng xảy ra sự cố.

Nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, Ngụy Phong chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Cố gia tiểu viện.

Có tiếng sáo du dương vang lên. H

Chim Họa Mi bay vào sân, đậu ở trên vai Tô Mị Nhi.

Từ trên bàn cầm lấy giấy đã sớm viết xong, Tô Mị Nhi cuộn thành thùng, buộc ở trên chân chim Họa Mi.

Tiếng sáo lần thứ hai truyền đi, chim Họa Mi cũng vung cánh, lảo đảo bay đi.

Giờ Tý.

Trong bóng đêm Ngụy Phong len lén đi ra, một đường bước nhanh đến chỗ cửa lớn.

- Mở cửa, ta muốn đi ra ngoài.

Hai gã thị vệ nhìn nhau, một vị trong đó lắc đầu nói:

- Không được, chúng ta có quy định, không ai được phép rời đi vào ban đêm.

- Các ngươi biết ta là ai không?

Không ngờ trong thành Bình An cũng có người dám ngăn cản gã?

- Đại nhân nhà ta nói, vô luận là ai cũng không thể ra ngoài.

Thanh niên đầu đất tỏ vẻ không thèm để ý, nhún vai tiếp tục canh giữ cửa lớn:

- Muốn ra ngoài thành, sáng mai quay lại.

- Ta là Ngụy Phong! Có biết Ngụy Phong là ai hay không?

- Chúng ta mặc kệ ngươi là Ngụy Phong hay là ai, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cho đi ra ngoài, đây là đại nhân nhà ta nói.



- Đại nhân ngươi là ai?

- Là ta, Ngụy đại nhân đã lâu không gặp.

Một thanh niên tuấn tú bước ra, mỉm cười chào đón.

Nam tử mặc áo choàng trắng trơn, cầm một chiếc quạt trên tay và nở nụ cười hiền hậu.

Khi nhìn thấy nam tử trước mặt, Ngụy Phong trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống:

- Thái, thái tử điện hạ.

Hai gã thị vệ thủ môn cũng cùng quỳ xuống, hành lễ với vị nam tử này.

Ở đại quốc Hoa Hạ này, người dám lấy họ này không nhiều lắm, bởi vì đương kim thánh thượng tên là Doanh Trị, có hai người nhi tử.

Vị này đứng ở trước mặt Ngụy Phong chính là tiểu nhi tử Doanh Tử.

- Ngụy Phong, bổn vương nghe nói thành Bình An có yêu vật quấy phá, có việc này không?

- Hồi bẩm điện hạ, có..

Khóe miệng Doanh Tử hơi hơi nhếch lên:

- A? Vậy yêu vật đâu?

- Đã bị diệt trừ.

- Vì sao không sớm thông báo kinh thành? Chẳng lẽ Ngụy đại nhân cảm thấy mình ở Bình An thành một tay che trời, căn bản không để kinh đô vào mắt?

- Ngụy đại nhân quả nhiên rất can đảm.

Mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Phong cũng đã toát ra:

- Hồi bẩm điện hạ, thần chỉ là không muốn để những việc nhỏ này quấy rầy điện hạ.

- A?

Doanh Tử không biết từ đâu lấy ra một hồ sơ vụ án, mở ra và đọc:

- Vào tháng 1 năm Thái Bình thứ 131, Lý A Tứ từ chức huyện lệnh, Ngụy Phong vào thành Bình An, trở thành huyện lệnh mới.

- Năm Thái Bình thứ 132, thu hoạch của thành Bình An giảm 30%, dân chúng không dám ra ngoài, không dám săn bắn, rất nhiều dân chúng chết đói trong nhà.

- Tháng 7 năm Thái Bình thứ 133, thành Bình An phong tỏa cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, tất cả báo cáo với kinh đô đều do một mình Ngụy Phong đảm nhiệm.

- Tháng 6 năm Thái Bình thứ 134, thành Bình An thu hoạch chỉ có 50%, dân thành giảm mạnh.

- Tháng 2 năm Thái Bình thứ 135..

Mỗi lần Doanh Tử đọc một câu, trong lòng Ngụy Phong lại càng lạnh hơn.

Đến cuối cùng, Ngụy Phong đã hoàn toàn dập trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nửa phần.

- Ngụy Phong, ta ở trên bản án này không hề thấy được chuyện Sâm Yêu a.

- Ngươi có biết tội không?

- Thần, thần biết tội.



- Vậy ngươi tự vẫn đi, lấy cái chết tạ tội.

Rút trường kiếm của thị vệ bên cạnh ra, Doanh Tử ném trên mặt đất, ánh mắt nhìn Ngụy Phong giống như đang nhìn sủng vật nhà mình.

Ngụy Phong không nhúc nhích, vẫn quỳ trên mặt đất.

- Như thế nào, Ngụy đại nhân không xuống tay được? Chẳng lẽ muốn bổn vương giúp ngươi một chút?

- Điện hạ, thần, thần..

- A, Ngụy đại nhân còn không muốn nhận tội a, vậy không bằng nghe một chút người nọ nói như thế nào, ngươi quay đầu lại.

Ngụy Phong quỳ xoay người, ở phía sau mình, đứng hơn mười người.

Phía trước nhất chính là Cố An, người mà ngày đêm gã muốn hắn chết, phía sau Cố An còn có Lý A Tứ, cùng với những đại thần được cứu ra từ trong rừng rậm.

- Cố An..

- Lý A Tứ, vụ án Sâm Yêu là chuyện gì xảy ra?

Lý A Tứ cung kính quỳ xuống:

- Hồi bẩm điện hạ, Ngụy Phong cảm thấy Bình An thành này không chứa nổi ta, bảo ta vào trong rừng rậm thảo phạt Sâm Yêu, điện hạ ngài cũng rõ ràng, thần chỉ là một lão nhân suy nhược, đi ra ngoài thảo phạt Sâm Yêu, nói chuyện cười gì.

- Cuối cùng vẫn là Cố đại nhân cứu chúng ta.

- Cố An.

Doanh Tử dời tầm mắt, đặt ở trên người Cố An.

- Ta biết ngươi, Cố cử nhân.

- V Bái kiến điện hạ.

Doanh Tử khoát tay, ý bảo Cố An không cần hành lễ.

- Những gì Lý A Tứ nói là thật hay giả?

- Hồi bẩm điện hạ, là thật.

- Vậy có thể không nói cho bản vương, một giới thư sinh như ngươi giết yêu vật như thế nào không?

- Điện hạ, trong rừng rậm không có yêu vật, ta chỉ tìm thấy lão huyện lệnh đang bị giam cầm và những người khác ở bên trong.

Doanh Tử ánh mắt hơi híp lại:

- Lý A Tứ, chuyện này là sao?

- Điện hạ, yêu vật kia không giết chúng ta sau khi đem về, mỗi ngày cho chúng ta đồ ăn để cho chúng ta sống tạm, thần ngẫu nhiên nghe yêu vật kia lẩm bẩm, hình như là cùng Ngụy Phong có giao dịch.

Ngụy Phong cúi đầu, gã biết hôm nay mình chạy không thoát.

Gã không biết tại sao Doanh Tử lại canh giữ ở chỗ này, người của sư tôn lại lề mề không tới.

Đưa tay giật giật mặt dây chuyền ngọc trong tay, Ngụy Phong nghe thấy một giọng nói già nua vang lên trong đầu mình.

- Cầm kiếm, chém Cố An, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi.



Thanh âm sư tôn vang lên.

- Ngụy Phong, ngươi giải thích như thế nào?

Ngụy Phong không trả lời, đứng lên cầm lấy trường kiếm, gác ở trên cổ mình.

- Điện hạ, thần không có gì để nói.

Lúc lưỡi kiếm sắp kề kề cổ, Ngụy Phong đột nhiên giơ tay, đem trường kiếm trong tay chém về phía đầu Cố An.

Tất cả xảy ra rất nhanh, nhưng Cố An vẫn đề phòng Ngụy Phong, hắn biết người này không phải là người tốt.

Hắn dùng tay trái cử động, ấn vào chuôi kiếm của Ngụy Phong, tay phải nắm chặt cổ tay Ngụy Phong, ấn xuống.

- Điện hạ, giết Cố An, hắn nhất định cấu kết với quái vật kia, giết hắn!

Cố An ấn mạnh hơn, khiến Ngụy Phong đau đớn mở rộng tay, lưỡi kiếm rơi xuống đất.

- Điện hạ, minh xét a, sau khí Cố An từ rừng rậm trở về liền biến thành người khác, hắn khẳng định bị yêu vật đoạt xá.

Doanh Tử không nói chuyện, lẳng lặng nhìn một màn trước mặt.

- Cố cử nhân, Ngụy Phong không muốn chết, nếu không ngươi giúp gã?

- Ta rất vui lòng.

Cố An cũng không nói nhảm, mũi chân móc một cái, trường kiếm rơi vào trong tay, đâm xuống phía dưới.

Máu tươi văng đầy đất.

Ngụy Phong còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói kẹt ở bên miệng, giãy dụa một chút, vẫn ngã xuống đất như cũ, không thể đứng lên.

- Cố cử nhân, như vậy bản vương có thể đến nhà ngươi dạo một vòng, xem có yêu vật quấy phá hay không?

- Đương nhiên.

Cũng không nhìn Ngụy Phong trên mặt đất một cái, Doanh Tử khẽ gật đầu.

- Vậy dẫn đường đi.