Tiên Tử, Xin Tự Trọng, Ta Có Gia Đình

Chương 52: Tiếng nước rơi



[Chi nhánh nhiệm vụ đã mở ra: Trợ giúp Thương Ương Ương thoát khỏi nguy hiểm.]

- Cho dù không có ngươi nhiệm vụ này ta cũng sẽ giúp nàng.

Đối với Thương Ương Ương, Cố An cũng không rõ rốt cuộc mình đang ôm tình cảm gì.

Ý ái mộ là không có chút nào, càng nhiều vẫn là áy náy.

Bằng tâm mà hỏi, Thương Ương Ương đối với mình rất tốt, mặc dù nàng không phải rất thông minh, nhưng mỗi lần dạy mình công pháp đều rất kiên nhẫn.

Hơn nữa mình một mực lừa gạt Thương Ương Ương, một ngàn loại công pháp kia không biết phải học đến khi nào, Thương Ương Ương vẫn luôn chờ mong Cố An.

Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, hình ảnh chợt lóe Cố An đã đi tới Bắc Cương.

Dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh địa ngục.

Đây là địa ngục chân chính, không giống với lần trước mình nhìn thấy ở Vị Ương.

Bốn phía Cố An đều là lửa lớn, gỗ vỡ vụn, ngọn lửa thiêu đốt phát ra tiếng "bốp bốp" chói tai.

Hắn thậm chí không tìm được Thương Ương Ương ở đâu.

Cố An vừa định lao ra khỏi ngọn lửa, một cái cửa sổ bật ra.

[ Thương Ương Ương trạng thái: Không tốt (nếu là mục tiêu tử vong, kí chủ sẽ vĩnh viễn mất đi mục tiêu.]

Không thể đợi nữa, Cố An xông qua hỏa diễm.

Ngọn lửa thiêu đốt, Cố An thế nhưng cảm giác được một cỗ đau đớn.

Lửa này có thể tạo thành thương tổn cho mình?

Cũng có nghĩa là mình ở bên này là có thể chết?

Cố An trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng cẩn thận hơn một chút.

Có người bò qua trước mặt Cố An, há miệng ô ô, dây thanh quản của gã đã bị ngọn lửa thiêu hủy, Cố An không nghe thấy giọng nói của gã.

Đứng ở trước mặt hắn, người nọ lại hoàn toàn không nhìn thấy Cố An, bàn tay tràn đầy máu tươi bám lấy mặt đất, ra sức bò về phía trước.

Không thể nhìn thấy chính mình.



Sau khi nhận được kết luận, trong lòng Cố An có chút nền tảng.

Mặc dù bị lửa lớn bao trùm, nhưng Cố An vẫn có thể nhận ra đây là hoàng cung của Bắc Cương.

Cách đó không xa chính là phòng của Thương Ương Ương.

Cố An bước nhanh vào phòng.

Căn phòng vốn tràn ngập hơi thở thiếu nữ giờ phút này đã bị lửa lớn bao phủ, mà ngay trên giường, Thương Ương Ương đang quấn băng vải bên hông mình.

Thân hình nhỏ gầy của nàng tràn đầy vết thương, trên khuôn mặt trắng nõn giờ phút này càng là bụi bặm trải rộng.

Nhìn thấy Cố An, Thương Ương Ương rõ ràng vui vẻ một hồi, bất quá rất nhanh lại lắc đầu:

- Sư phụ, người đi mau, nơi này rất nguy hiểm.

- Con chỉ là một đạo hồn phách, không chết được, nhưng người có thể chết.

Cố An cự tuyệt Thương Ương Ương.

Kim Cương Bất Hoại của Thương Ương Ương đã tu luyện tới đại viên mãn, hơn nữa thân hình cứng rắn bẩm sinh của người Bắc Cương, Cố An không thể tưởng tượng được là người như thế nào mới có thể làm nàng bị thương thành như vậy.

- Sư phụ, Ương Ương sẽ không chết, người đi mau.

- Bùm.

Lương nhà bật ra tia lửa, Cố An kéo Thương Ương Ương, kéo nàng vào lòng mình.

Một khúc gỗ thật lớn mang theo hỏa diễm rơi xuống trên giường, nhất thời trong phòng khói đen trải rộng.

Cố An vừa định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một bóng từ trên cao rơi xuống, đánh về phía Thương Ương Ương.

Cố An bảo vệ sau lưng, giơ hai tay lên chặn một chưởng của đối phương.

Tư..

Hai tay mình bốc khói trắng, Cố An cũng không nhịn được cắn răng.

Thật đúng là đau, nếu không phải chính mình Kim cũng luyện Kim Cương Bất Hoại đến đại thành, lần này cũng đủ phế đi cánh tay của mình.

Đánh lén chính là một vị nam tử mặc kỳ trang dị phục, quần áo trên người màu gạo hoa văn, có chút mỏng, còn có chút thấu.

Nam tử thấy một kích của mình không thể thực hiện được, có chút nghi hoặc.

Rõ ràng nơi này chỉ có một mình Thương Ương Ương, vì sao vừa rồi công kích của mình giống như bị người chặn lại?

Cố An nắm lấy thời cơ, thừa dịp đối phương còn chưa ý thức được sự tồn tại của mình, đi tới phía sau hắn, Đại Vũ Dư Chưởng đánh ra.

Tóc gáy trên người nam tử nổi lên bốn phía, mạnh mẽ xoay người lại, nghênh đón lòng bàn tay Cố An.

Phanh!

Lòng bàn tay hoàn toàn đánh vào trên thân thể, nam tử bay ngược ra, đụng ngã tủ quần áo.

Nam tử từ trên mặt đất bò dậy, lau bùn bên khóe miệng:

- Chậc, còn có người trốn ở trong phòng sao?

Lần này người động thủ không phải Cố An, mà là Thương Ương Ương.

Nắm tay nho nhỏ giản dị tự nhiên ấn lên.

Nam tử hai tay ngăn ngang.



Ầm!

Nam tử mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía ngực mình.

Ngay khi Thương Ương Ương một quyền đánh lên, một cỗ kình khí cũng rơi vào ngực.

Cánh tay chỉ là có chút đau nhức, nhưng trên ngực của mình lại bị mở một cái lỗ lớn.

Thương Ương Ương không nhìn hắn một cái, xoay người vung vẩy máu trên cánh tay.

- Ương Ương, có mật đạo hay không? Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết.

Thương Ương Ương nhếch miệng cười nhạt:

- Sư phụ, đương nhiên là có, ở trong phòng con, đi theo con.

Một cước đá vào tủ quần áo, vụn lửa bay tứ tung, trước mặt cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn sâu không thấy đáy.

Đây chính là Ương Ương tự tay đào, lúc ấy chỉ muốn chạy ra ngoài chơi đùa, không ngờ lại dùng vào lúc này.

Thương Ương Ương chủ động nắm tay Cố An, dẫn hắn nhảy vào trong động.

Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Cố An cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. S

- Ư phụ, những người đó là Tỏa Hồn Sơn.

- Lại là Tỏa Hồn Sơn.

Lúc trước đối tượng Vị Ương báo thù chính là Tỏa Hồn Sơn.

Không đúng, Tỏa Hồn Sơn không phải đã bị Vị Ương giết sạch rồi sao?

Vì sao còn có người lưu lại? Những người Tỏa Hồn Sơn này thật đáng ghét, không dám quyết đấu chính diện, sẽ xoát âm chiêu.

Thương Ương Ương bĩu môi:

- Nếu không là phụ thân đi xa nhà, bằng không thế nào cũng phải giết sạch bọn họ.

Trong động rất tối, đưa tay không thấy năm ngón.

Trên đỉnh động có giọt nước rơi xuống, nhỏ trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, trái tim Cố An vọt lên cổ họng, sợ đám người kia lại đuổi theo.

- Sư phụ, nếu là người sống lại, đối phó những tiểu tặc này có phải rất nhẹ nhàng hay không?

Cố An gật đầu nói:

- Một chiêu.

- Khanh khách, không hổ là Ương Ương sư phụ, sư phụ kia, ngươi bây giờ khoảng cách sống lại còn kém bao nhiêu công pháp a?

- Chín trăm chín mươi chín..

Cố An nói đến chính mình lương tâm đều muốn không qua được.

- Cũng không nhiều lắm.

Thương Ương Ương hài lòng gật đầu.

Khoảng cách ra khỏi hang động càng ngày càng gần, tiếng giọt nước cũng trở nên nhanh hơn một phần.

Rốt cục đi tới cuối, Thương Ương Ương đưa tay ấn lên vách đá, cửa đá trước mặt mở ra.



Bên ngoài là vùng ngoại ô, không khí trong lành khiến Cố An có cảm giác sống lại.

Ánh trăng chiếu trên mặt đất, cách đó không xa một mảnh hồ nhỏ lấp lánh.

Thương Ương Ương vẫn nắm tay Cố An mở miệng nói:

- Đây chính là bí mật của Ương Ương, ngoại trừ phụ thân ra, sư phụ là nam nhân đầu tiên đến đây.

- Chờ sau khi ta sống lại, nhất định sẽ dọn sạch Tỏa Hồn Sơn.

Thương Ương Ương ở phía trước gật đầu, cười nói:

- Con tin tưởng người, sư phụ.

Mây đen che khuất góc trăng tản đi, chung quanh cũng trở nên rõ ràng.

Âm thanh của giọt nước vẫn vờn quanh tai Cố An, hơn nữa khoảng cách rất gần.

Lúc này Cố An mới nhớ tới, giống như một đường đi tới tiếng nước nhỏ cũng chưa từng rời khỏi mình.

Tíc tắc..

Cố An cúi đầu nhìn lại, cậu hiểu tiếng giọt nước từ đâu tới.

Lúc mình vào cửa liền nhìn thấy Thương Ương Ương đang băng bó, một quyền vừa rồi kéo đến vết thương của nàng, tiếng nước nhỏ mình nghe được là tiếng máu nàng nhỏ xuống mặt đất.

- Sư phụ, thật ra Ương Ương lợi hại hơn người nghĩ một chút, cũng cố chấp hơn người nghĩ một chút.

Thương Ương Ương đột nhiên kéo Cố An, dùng sức ném hắn ra khỏi hang động.

- Người Bắc Cương chúng ta, thà chết trận cũng sẽ không chạy trốn.

Cửa đá chậm rãi đóng lại, Cố An đưa tay kéo không khí, nhưng thân mình vẫn đang bay ngược.

- Sư phụ, chờ sau khi người sống lại, nhất định phải nhớ giết tên trộm trên Tỏa Hồn Sơn.

Khe hở càng lúc càng nhỏ, Cố An xuyên qua khe hở thấy được nụ cười của Thương Ương Ương, còn thấy được bóng lưng kiên quyết xoay người của nàng.

Phanh!

Cửa đá hoàn toàn khép lại, Cố An cũng bị nàng đẩy, ngã vào trong hồ nhỏ, bốn phía yên tĩnh lại, duy chỉ có trong đầu Cố An vẫn nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Thương Ương Ương.