Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi FULL

Chương 34: Thích tôi



Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Lúc này Dương Tích mới chú ý tới hai anh em Kiều gia đứng sau lưng Lục Xuyên, lại nghe thấy ba của Hứa Phi Phạm nói như vậy, trong lòng mơ mơ hồ hồ cảm giác được mọi chuyện có vẻ như không ổn rồi.

Chủ nhiệm lớp nghi ngờ hỏi Dương Tích: "Bạn học Kiều Sâm vừa mới nói, tối hôm qua bạn ấy ở với Lục Xuyên, sao bây giờ bạn Dương Tích cũng ở cùng một chỗ thế này? Vậy nghĩa là ba người các em ở chung à?"

"Không phải là...em...." Dương Tích hơi ấp úng không thể trả lời được.

Phương Nhã hơn phân nửa cũng đoán ra được là Dương Tích vì muốn bảo vệ Lục Xuyên nên mới thêu dệt lý do, nhưng không biết lại càng làm cho mọi chuyện chệch hướng, dù sao thì chuyện này nếu có làm thì nhận, không làm thì chắc chắn không thể bị nói oan, tự dưng xuất hiện nhiều nhân chứng thế này, ngược lại sẽ càng bôi đen Lục Xuyên hơn.

Bà dứt khoát nói với Lục Xuyên: "Con trai, con tự nói xem,chuyện gì đã xảy ra? Tối hôm qua con ở chung với ai, làm những gì?"

Lục Xuyên còn chưa kịp mở miệng, chủ nhiệm lớp đã không nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở anh: "Lục Xuyên, bây giờ chuyện đánh nhau là chuyện rất lớn, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến thi đại học, em đừng có do dự."

Chủ nhiệm lớp không hy vọng học sinh khá giỏi như anh lại bởi vì chuyện thế này mà bị nhà trường ghi tội thậm chí là đuổi học, so với chuyện này thì yêu sớm không có gì đáng nói, ông sợ Lục Xuyên sẽ vì bảo vệ Dương Tích mà không chịu nói thật.

Lục Xuyên nhìn qua mẹ Lục nghiêm khắc, trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng nói ra: "Tối hôm qua ở một mình, không có ai ở chung với con cả."

Mấy vị chủ nhiệm liếc mắt nhìn nhau, hơi căng thẳng, kể cả chủ nhiệm lớp bọn họ cũng đều hy vọng chuyện này chỉ là một hiểu lầm, thế nhưng Lục Xuyên cứ thế này...

Phương Nhã nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn về phía Lục Xuyên, mà Lục Xuyên lại tránh đi ánh mắt sáng rực của Phương Nhã, nghiêng đầu sang một bên không nói thêm gì nữa.

"Cái gì thế này!" Hứa ba bày ra một khuôn mặt tiểu nhân đắc chí, chỉ vào Dương Tích và Kiều Sâm nói: "Mấy người có quan hệ tốt với nó nên nói lung tung, con trai tôi xém chút thì đã mất mạng, mấy người còn dám bao che cho tội phạm, tôi có thể tố cáo hết mấy người."

"Hy vọng anh nói chuyện chú ý một chút." Phương Nhã ho khẽ một tiếng, hỏi: "Con của anh bây giờ còn đang ở bệnh viện sao?"

"Đúng vậy đấy."

"Đã tỉnh lại chưa."

"Tỉnh rồi."

Phương Nhã đứng dậy, nói với Hứa ba: "Thế này đi, bây giờ tôi có chút chuyện, buổi chiều tôi sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm thằng bé sau."

Chủ nhiệm lớp có hơi sững sờ: "Phương lão sư, ngài như thế này...bây giờ đi rồi sao?"

Chuyện của Lục Xuyên còn chưa được giải quyết xong, làm một người mẹ đã muốn bỏ đi rồi sao?

Phương Nhã quay đầu nói với chủ nhiệm: "Tất cả mọi chuyện hãy chờ tới chiều nay tôi đến thăm bạn học kia rồi hãy nói tiếp."

Phương Nhã nói câu này khiến cho mấy giáo vụ chủ nhiệm cũng không nói thêm được gì nữa, chuyện này náo loạn đến đây là xong, tất cả mọi người cuối cùng cũng chịu giải tán rời đi.

Phương Nhã nói với Lục Xuyên: "Con trai, chuyện này giao cho mẹ xử lý, con học tập cho thật tốt, những chuyện khác đừng nên suy nghĩ nhiều."

Lục Xuyên nhẹ gật đầu.

Buổi sáng sau khi tan học, anh hai ba bước đã đuổi kịp bóng dáng Sở Sở dưới rừng cây nhỏ, sắc mặt không tốt, khí thế hung hăng.

Sở Sở dự cảm không ổn chút nào liền lui về phía sau mấy bước, Lục Xuyên tới gần cô, ép cô đến bức tường gần đó.

Không thể lui được nữa, Sở Sở mới ngước mắt gọi anh: "Lục Xuyên."

Lục Xuyên đã cố đè nén cơn tức giận trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Ban nãy cậu chạy đến đấy làm gì?"

Vừa rồi anh thật sự gấp đến độ muốn điên lên rồi, chỉ sợ cô nói ra điều gì không nên nói, nếu như không phải có mấy ông thầy đang ở đấy, anh quả thật chỉ hận không thể mang cô ra ngoài mà đánh cho vài cái.

Cho dù là đến bây giờ, anh vẫn còn chưa hết sợ hãi.

"Mình muốn làm chứng cho cậu."

"Kiều Sở cậu nghe đây, cậu là con gái, danh tiếng rất quan trọng."

Câu nói này anh cơ hồ thốt ra, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường: "Nghe lời tôi, không cho phép cậu làm chuyện điên rồ."

Thế nhưng giờ này khắc này, Sở Sở dường như không cam lòng yếu thế, cắn môi ổn định giọng nói, sắc mặt cô cũng cực kì cực kì nghiêm túc.

"Lục Xuyên cậu nghe đây, Kiều Sở mình cho dù bị xem là...danh dự không trong sạch, cũng tuyệt đối không cho phép ai khiến cậu chịu oan uổng! Anh mình vừa nãy nói hươu nói vượn, nhưng...ghi chép mướn phòng có thể tra ra, lúc đăng ký là dùng thẻ chứng minh của cả hai chúng ta!"

Cô gian nan nói từng chữ một, chút ít lời này được cô chầm chậm nói hết.

Lục Xuyên sững sờ mấy giây, đột nhiên nắm lấy bả vai Sở Sở, kéo cô chạm vào trong ngực của mình, cúi đầu xuống dùng sức hôn mạnh lên môi của cô, cánh tay siết chặt thân thể của cô, như muốn khảm cô vào trong xương tủy của mình, hòa tan cả người cô vào trong tim anh.

"Cậu thích tôi như vậy."

Lục Xuyên muốn cười, nhưng làm cách nào cũng cười không nổi, anh rất vui, nhưng sự vui vẻ này lại xen lẫn một cảm xúc sầu não nào đó, cuồn cuộn trong lòng anh, khiến anh chỉ có thể dùng sức ôm cô.

"Cậu thích tôi như thế..." chỉ đơn giản là anh không thể thở nổi, loại cảm giác thế này, rất ngột ngạt nhưng cũng rất sung sướng.

Sở Sở đưa tay trái ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh.

"Đúng vậy..." Sở Sở thấp giọng thật nghiêm túc nói ra: "Lục Xuyên, mình thích cậu như vậy đấy."

Đã chấp nhận cậu rồi, vậy thì mình sẽ dùng cả thế giới nhỏ bé của mình để thích cậu, dùng toàn bộ sinh mệnh và tín ngưỡng của mình, để yêu cậu.

Tay cô siết chặt góc áo của anh: "Cũng tuyệt đối...sẽ không cho người khác tổn thương cậu."

Lúc này di động của Lục Xuyên vang lên, nhưng Lục Xuyên không nỡ buông Sở Sở ra.

Sở Sở buồn bực "hừ" một tiếng, đẩy anh ra: "Điện thoại của cậu."

Lục Xuyên tiện tay nhận điện thoại: "Mẹ, con về ngay đây ạ."

Anh cúp điện thoại, Sở Sở liền giục anh: "Cậu mau quay về đi."

Lục Xuyên gật đầu, lại dùng sức ôm cô, kìm lòng không đặng tiếp tục cúi người hôn cô, cứ luôn cảm thấy dù hôn thế nào cũng không đủ, ôm thế nào cũng không đủ, anh thấp giọng xen lẫn một chút run rẩy, lẩm bẩm nói: "Tâm can."

Cô là tâm can của Lục Xuyên, là bảo bối mà anh đau đến phát run, là người con gái mà anh muốn dùng hết sự nhiệt huyết của tuổi thiếu niên để yêu cô.

Sau khi nhìn Sở Sở rời đi, anh đi qua đi lại vài bước, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi lại cho mẹ mình một lần nữa.

"Mẹ, con...có chút việc nhỏ muốn nhờ mẹ."

...

Buổi chiều vẫn không thấy Lục Xuyên đến trường, Sở Sở cố gắng vượt qua hai tiết học cuối cùng trong sự thấp thỏm bất an, tan học tiết thứ ba, có bạn học chạy về phát ra tin tình báo mới nhất.

"Mẹ của Lục Xuyên, đúng là quá sức trâu bò!"

Bọn người Trình Vũ Trạch lập tức vây lại: "Như thế nào rồi? Nói mau đi!"

Bạn học kia ngồi xuống, uống một hớp nước lấy hơi: "Mình nghe một bạn học bên lớp mười một đi thăm bệnh về nói, xế chiều hôm nay mẹ Lục Xuyên gọi người từ bên sở nghiên cứu bọn họ tới, còn bảo đem theo máy phát hiện nói dối tiên tiến nhất đến lắp đặt trong phòng bệnh, thêm vài nhân viên chuyên nghiệp, rồi cho người đóng hết tất cả các cửa lại, bảo là muốn kểm tra xem Hứa Phi Phạm có nói sự thật hay không! Khí thế kia, chẳng khác nào đang đóng phim bom tấn cả!"

Trình Vũ Trạch khẽ há to miệng, lẩm bẩm chửi thề: "F*ck!"

"Dì Phương tàn bạo muốn chết luôn!"

"Kết quả của máy phát hiện nói dối như thế nào rồi?"

Bạn học kia rất hưng phấn kể lại: "Còn chưa cần dùng tới máy nói dối, tên Hứa Phi Phạm kia đã bị cái trận thế này dọa cho đái ra quần, hu hu khóc lóc giải thích, nói cái gì mà do tối qua không thấy rõ ràng cho lắm."

"Hahaha, sợ quá cơ!"

"Sau đó thì sao?" Trình Vũ Trạch tiếp tục truy hỏi.

"Hứa Phi Phạm nói là do Xuyên ca gọi điện thoại cho nó uy hiếp, cho dù không phải cậu ấy thì cũng khẳng định là Lục Xuyên nhờ người tứi đánh nó thành ra như vậy."

"Má nó, vẫn còn muốn đổ thừa cho chúng ta, Xuyên ca đánh nhau mà cần nhờ người tới à, trò cười gì đấy!"

"Chờ một chút." Trình Vũ Trạch sửng sốt:

"Mấy cậu ai gọi điện thoại uy hiếp thằng đó?"

Mấy tên nam sinh trong đám ngẩn người, rốt cuộc có một nam sinh yếu ớt giơ tay lên: "Mình...mình gọi."

"Đầu óc cậu có bệnh hả! Trước khi đánh nhau còn muốn báo trước, khó trách thằng đó một mực khẳng định là chúng ta đánh."

"Không phải lúc đó mình thấy Lục Xuyên rất tức giận sao, sợ thật sự động tay động chân xảy ra chuyện gì, cho nên muốn bảo tên kia đến xin lỗi Lục Xuyên trước cho yên chuyện."

"Không nhắc tới chuyện này nữa, kể tiếp chuyện ở bệnh viện đã, dì Phương lúc đó lập tức lấy ra một xấp tư liệu, trên đấy tất cả đều là những bài đăng trước kia Hứa Phi Phạm đăng trên diễn đàn nhà trường, còn đưa một xấp giấy dày, đều là mấy chuyện mà tên này đi đắc tội người khác, quả thật không ít đâu."

"Mình muốn nhận dì Phương làm thần tượng, quá đẹp luôn!"

"Nếu không thì sao có thể trở thành người lãnh đạo của viện khoa học được chứ! Còn có thể sinh ra được một nhân vật trâu bò kiêu ngạo như Xuyên ca nữa."

"Việc này còn chưa kết thúc đâu, dì Phương lúc ấy còn nói sẽ báo cảnh sát mời cảnh sát ra mặt điều tra, nếu việc này không phải là Lục Xuyên làm thì sẽ khởi tội Hứa Phi Phạm tội danh tố cáo người khác."

"Mẹ của Hứa Phi Phạm bị dọa sợ, liên tục truy hỏi Hứa Phi Phạm cuối cùng là có nhìn rõ hay không, nó nói thật sự không biết là ai ra tay, lúc đó cứ luôn khẳng định là Lục Xuyên làm nhưng cũng chỉ là suy đoán của nó mà thôi."

"Ngu ngốc."

"Dựa vào suy đoán để đi hãm hại người khác, chỉ dựa vào điểm này thì nó bị đánh không oan một chút nào."

"Nhưng vấn đề là đêm qua Lục Xuyên ở với ai, có chứng cứ hay không vậy?"

Một bạn học nào đấy hỏi câu này xong, tất cả đồng loạt lặng ngắt như tờ, nhìn về Sở Sở đang ngồi hàng ghế trước.

Sở Sở chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nghe vậy nghiêng mặt sang chỗ khác vừa vặn đối diện với ánh mắt cháy bỏng của mấy tên kia.

Cô đứng dậy đi vào bên trong đám nam sinh, các bạn nam lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Sở Sở, lại sợ cô cảm thấy không thoải mái nên tránh xa cô một chút nữa.

Sở Sở yên lặng nhìn Trình Vũ Trạch, nói: "Mình có thể chứng minh, tối qua cậu ấy ở cùng với mình."

Trình Vũ Trạch biết Lục Xuyên nhất quyết không muốn để cho Sở Sở nói thêm chuyện gì, nên dứt khoát nói: "Lý luận này không đúng rồi! Lục Xuyên căn bản không cần chứng minh sự trong sạch của cậu ấy, Hứa Phi Phạm muốn tố cáo Lục Xuyên làm, thì tự mình mang chứng cứ đến! Dựa vào cái gì mà muốn Lục Xuyên chứng minh, muốn thì lên tòa chứ tuyệt đối đừng nghĩ chuyện dễ dàng như thế!"

"Đúng vậy đúng vậy, mình đã xem qua mấy chương trình về pháp luật, căn bản không cần phải tìm chứng cứ chứng minh trong sạch đâu! Nếu Hứa Phi Phạm muốn nghi ngờ vô căn cứ, vậy thì chuyện cậu ta bôi đen mấy bạn học khác, cậu ta cũng phải chứng minh mình trong sạch."

"Sở Sở, cậu nghe lời Xuyên ca." Trình Vũ Trạch nhìn về phía Sở Sở: "Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, thì không cần phải nói với người khác chuyện tối hôm qua làm gì."

"Nhưng mà..."

Trình Vũ Trạch cười cười: "Yên tâm, chuyện này dì Phương đã ra mặt, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."

Buổi chiều thầy chủ nhiệm đến lớp, nói cho các bạn học biết chuyện lần này xem như là kết thúc, Hứa Phi Phạm đó đã thay đổi lời khai nói thủ phạm không phải Lục Xuyên, đến lúc đó sẽ để cho cảnh sát vào cuộc điều tra.

Dương Tích khinh miệt nhìn Tần Chi Nam một cái, Tần Chi Nam trầm mặc không nói một câu, chờ sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, cậu ta lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại.

Ban đêm, Dương Tích đăng một bài viết lên vòng bạn bè, trong nháy mắt các bạn gái điên cuồng vào khen ngợi chúc mừng.

Nội dung bài đăng là: Mẹ Lục tự mình xuống bếp, bữa tối thật sự rất ngon.

Phối hợp là một bức hình với một bàn ăn đầy đủ hương vị sắc màu.

Từ hình dáng bàn ăn Sở Sở có thể nhận ra, đó chính là nhà của Lục Xuyên.

Mẹ Lục Xuyên mời Dương Tích đến nhà ăn cơm, Lục Xuyên cũng ở đấy, khó trách ban nãy lúc cô gọi điện thoại cho anh, anh lại trả lời vội vàng như thế.

Nữ sinh trong lớp ồn ào trả lời: "Wow, thật hạnh phúc nhỉ."

"Chị Tích, gặp phụ huynh luôn nha."

"Chị Tích và Xuyên ca, cặp đôi hoàn mỹ."

"Mẹ Lục nhất định là rất thích chị Tích, còn tự thân xuống bếp nữa kìa."

"Đúng vậy đấy, thật sự khiến người khác hâm mộ!"

Dương Tích động loạt trả lời một cái icon [ngượng ngùng], không nói một chữ.

Đến cuối cùng, số người khen ngợi ngày càng nhiều, còn có nữ sinh phách lối tag tên Kiều Sở vào.

Không có ai nói tiếp nữa, chỉ chờ Sở Sở vào trả lời.

Tiết Đường Đường cẩn thận nhìn Sở Sở một cái, lúc này Sở Sở vẫn còn đang rất nhiệt huyết với đống bài tập đạo hàm và lượng giác.

"Sở Sở." Tiết Đường Đường nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: "Cậu không sao chứ?"

"Sao cơ?" Sở Sở ngẩng đầu.

"Tưởng Lỵ Na bọn họ quá đáng."

"A, không có gì đâu."

Sở Sở cầm điện thoại lên, tin nhắn trong group lớp hai đã lên 99+.

Tát cả đều đang thảo luận về chuyện Dương Tích ở trong nhà Lục Xuyên ăn cơm.

"Cậu đừng nên quá để ý, Dương Tích và Lục Xuyên hai nhà đều là thế giao, từ nhỏ đã quen biết nhau, ăn cơm chung cũng không phải là vấn đề lớn."

"Mình không có đế ý." Sở Sở trầm giọng trả lời.

"Ừm." Tiết Đường Đường không nói thêm nữa, quay lại đọc sách.

Sở Sở ấn mở Weibo, đã rất lâu rồi cô chưa đăng bài, là bắt đầu từ cái lần cô nghi ngờ Lục Xuyên phát hiện ra tài khoản này.

08:13

Thỏ trắng lớn thích ăn cà rốt: [phẫn nộ]

Sở Sở để điện thoại xuống, khoảng vài phút sau, Lục Xuyên gọi điện thoại đến cho cô.

"Thỏ lớn, xuống lầu!"

Sở Sở nhìn qua Tiết Đường Đường, cầm điện thoại lên đi ra ngoài ban công nhận điện thoại, thấp giọng nói: "Không đâu."

"Cậu không xuống, vậy tôi lập tức đi lên đấy tìm người."

"Cậu lên không...được."

"Thỏ lớn, có phải là đang tức giận không?"

"Không có..."

Đầu bên kia điện thoại, Lục Xuyên thở dài một cái, giọng nói mềm nhũn: "Ngoan nào, xuống đây nào, tôi muốn gặp cậu."

"A?"

Một tiếng "ngoan nào" của anh, khiến cho tim gan Sở Sở mềm nhũn đến nát nhừ, cô chạy như bay xuống dưới lầu.

Trời đã dần lặn xuốn, bóng đêm bắt đầu dày đặc, Lục Xuyên mặc một cái áo len cao cổ màu đen, đứng bên dưới ngọn đèn đường của ký túc xá, nhón mũi chân vẽ cái gì đấy trên mặt đất.

Sở Sở chạy một mạch xông thẳng vào lòng anh, chơi trò ngang ngược đầu hướng vào ngực anh không ngừng cọ qua cọ lại, lôi lôi kéo kéo áo lông bên hông anh: "Mau kêu một lần...kêu thêm một lần nữa."

Khóe miệng Lục Xuyên khẽ mỉm cười: "Thích như vậy sao?"

"Ừm!"

"Ngoan."

Thân thể Sở Sở run lên một hồi lâu, sau đó nặng nề vươn tay ôm lấy eo Lục Xuyên, khuôn mặt trắng mịn màng áp sát vào áo lên màu đen của anh, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái.

Lục Xuyên cúi đầu xuống, dùng chóp mũi cao thẳng đụng vào chóp mũi của Sở Sở, chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng "chụt" một cái lên đôi môi đầy đặn của cô.

Sở Sở đột nhiên nhón chân, đưa tay lên choàng qua cổ anh.

Lục Xuyên sửng sốt, cô chưa từng chủ động như thế này.

Anh mở to hai mắt, nhìn cô ở khoảng cách gần, cô nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi run rẩy ôm chặt cổ anh, hết sức chăm chú mà hôn anh.

Anh bỗng nhếch miệng, mỉm cười, toàn thân đều đang hưởng thụ khoảnh khắc nhu tình mật ý lúc này với cô.

"Lục Xuyên." Cô ôm chặt lấy eo của anh vừa hôn vừa nói: "Lục Xuyên, cậu là của mình... một mình mình."

"Ừm." Đáy lòng Lục Xuyên run rẩy, anh ôm cô thật chặt, ôn nhu nói: "Tôi là của cậu."

Lời tác giả:

Hahaha, mặc dù các bạn không thích nữ phụ.

Nhưng mà vẫn muốn viết, bởi vì...là trợ công đó.

Nếu không có cô ta, tiểu tỷ tỷ sẽ không trưởng thành được, cũng không thoát ra được.

Mọi người nên bình tĩnh nhé, hãy luôn nhớ kỹ, nữ phụ là dùng để treo lên đánh.

Lời edior:

Lời bà Min cũng giống những gì má Gió đã nói vậy đó. Bình tĩnh đừng xúc động nhé mọi người.

Trả lờiChuyển tiếp