Tiểu Lê Oa

Chương 9



15.1

Hồi còn bé, bà ngoại nói với tôi rằng con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời.

Soi sáng con đường phía trước cho người thân trong gia đình họ.

Bà ôm tôi vào lòng, chỉ vào hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nói đó chính là bố mẹ của tôi.

Khoảng thời gian đó, tôi rất dễ rơi nước mắt.

Bà ngoại luôn cười với tôi: “Đừng khóc, đừng khóc, Bảo Bảo còn có bà mà.”

“Bà ngoại sẽ ở bên Bảo Bảo cả đời.”

Tôi chỉ không ngờ rằng một đời người ngắn ngủi chỉ có bảy năm.

Giờ đây tôi chẳng còn gì cả.

Người thân, người yêu.

Cái gì cũng không có.

Sau khi lo xong hậu sự cho bà ngoại, cuối cùng tôi cũng đặt chân về đến khoảng sân nhỏ đó.

Căn nhà tràn ngập hương thơm của hoa lê.

Trên bàn ăn đầy ắp các món ăn, trong có món canh cá yêu thích và món thịt sốt mà tôi muốn bà làm.

Tôi ngồi xuống như một xác chết, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Hai ngày nay Giang Đình vì lo lắng cho tôi mà xin nghỉ phép, anh ấy đi theo tôi bất cứ nơi đâu.

Anh ấy đưa tay giật lấy đôi đũa của tôi, nói:

“Nó thiu rồi, đừng ăn...”

Khi chạm đến đôi mắt đỏ bừng của tôi, âm cuối cùng đành nuốt trở về.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau cảm giác như mọi thứ trong bụng trào ngược trở lại tôi ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Anh ngồi xổm xuống cạnh tôi, kiên nhẫn vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Từ việc chấp nhận cái chết của bà ngoại cho đến việc chứng kiến bà ngoại được đưa đi hỏa táng, tôi đã vô cùng bình tĩnh.

Nhưng bây giờ, nghe những lời này, tôi lập tức suy sụp.

Ngày hôm đó tôi gần như mất bình tĩnh ôm lấy cánh tay Giang Đình khóc lớn, nước mắt nước mũi dính khắp người anh.

Khi đã khóc mệt, tôi ngã lòng anh ngủ thiếp đi.

Một đôi tay giữ lấy eo tôi, bế đặt tôi nằm xuống giường.

Tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó có bà ngoại.

Bà ngoại mỉm cười, nói rằng sẽ phù hộ cho tôi.

Quả nhiên, khi tôi tỉnh dậy, cảnh sát đã đưa ra thông báo chính thức.

Chữ trắng trên nền xanh cho biết qua giám định viên kỹ thuật hình sự, những bức ảnh khiêu dâm đó có dấu vết nhân tạo.

Người trong ảnh hoàn toàn không phải là tôi.

Họ đã trích xuất camera giám sát tại hành lang của đoàn phim ngày xảy ra sự việc, xác định được người đã chụp ảnh và tung tin đồn.

Sau đó tôi lần theo manh mối và tìm ra Diệp Khuynh Hư.

Điều tra sâu hơn về cô ta, cuối cùng tôi đã tìm ra kẻ chủ mưu sau cùng.

Toi gọi đến đồn cảnh sát để xác nhận kết thúc vụ án, tôi đã tình cờ đi qua ông ta.

Tôi nhận ra ông ta.

Là gã đàn ông đã hỏi tôi “Bao nhiêu tiền một đêm” sáu tháng trước, gã bị Thẩm Chiêu ép phải quỳ xuống xin lỗi tôi.

Ông ta bị mất mặt đâm ra mang thù tôi nên mới thuê người ghép ảnh tôi bằng công nghệ AI.

Ban đầu ông ta chỉ muốn tung tin đồn để hủy hoại danh tiếng của tôi.

Nhưng sau đó Diệp Khuynh Hư biết chuyện, cô ta đã mua lại những bức ảnh đó với giá cao rồi giao chúng cho Thẩm Chiêu.

Cố tình khiến hắn tin rằng người trong ảnh là tôi.

Hiện tại, sự thật đã được phơi bày.

Tất cả các account quảng cáo, blogger, cư dân mạng chia sẻ và lan truyền những bức ảnh đều được mời lên đồn uống trà.

Ngay khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhiều phóng viên truyền thông đã ùa tới, vô số micro đưa tới trước mặt tôi.

Các câu hỏi lũ lượt được đặt ra:

“Giang Đình là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô. Vậy hai người có mối quan hệ gì?”

“Thư ký của ngài Thẩm vu oan hãm hại cô, trước đó hai người có từng tranh chấp không?”

“Những bức ảnh khỏa thân đó chỉ là sự hiểu lầm, cô có ý định nối lại mối quan hệ với anh Thẩm hay không?”

Tôi mỉm cười trước ống kính:

“Sẽ không.”

Chị San hộ tống tôi ra xe, tôi kéo cửa kính xuống nhìn thấy Thẩm Chiêu đứng cách đấy không xa.

Trông hắn có vẻ mệt mỏi và yếu đuối, sau khi nghe được câu trả lời của tôi, đôi mắt hắn có chút dao động.

Hắn dường như có điều gì muốn nói, cuối cùng lại không nói ra.

Xe chuyển bánh.

Tôi không nhìn lại.

Ba ngày sau, tôi chính thức gia nhập đoàn phim.

Chị San lo lắng hỏi tôi:

“Em thực sự không định nghỉ ngơi một thời gian à?”

Tôi hiểu ý của chị ấy.

Bà ngoại tôi vừa qua đời không lâu, tôi cũng vừa trải qua một cơn bạo lực mạng, tôi mới thoát ra khỏi nó đã đâm đầu vào làm việc.

Chị ấy sợ tôi không chịu nổi.

Tôi nhớ lại những gì trước đây chị đã nói với tôi và mỉm cười.

“Em không cần nghỉ ngơi đâu.”

“Em sẽ tiếp tục bước trên con đường trải đầy hoa.”

Như vậy mới xứng đáng với sự nỗ lực vất vả những năm này của chị.

Phim được quay tại một thị trấn cổ, tôi ở đó được hơn nửa tháng thì bất ngờ nhận được một lá thư viết tay dài.

Là của Thẩm Chiêu.

Hắn đã vội vã trở lại Bắc Kinh cách đây không lâu.

Nghe nói sau đó hắn đã vứt bỏ Diệp Khuynh Hư, quay đầu cấu kết với người em trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Cuộc cạnh tranh cổ phần của công ty giữa hai bên đã đến giai đoạn khốc liệt.

Trong tình huống này, hắn vậy mà vẫn còn rảnh rỗi viết thư cho tôi.

Buổi chiều không diễn tập nên bé trợ lý giúp tôi thuê một chiếc thuyền có mái hiên dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh.

Tôi ngồi trên mũi thuyền, chậm rãi mở phong thư ra.

Chữ viết tay trong bức thư có thể nhìn ra được dù đã luyện viết rất nhiều lần nhưng vẫn giống hệt giun bò.

[Đường Lê, hy vọng lá thư này đến được tay em.

(* 展信佳 【Zhǎn xìn jiā】có nghĩa gần giống câu tiếng Anh này “hope this letter finds you well” tui tra trên gg, nghĩa là “Hy vọng lá thư này đến được tay em”)

Không biết em có muốn mở bức thư này không, có lẽ em sẽ cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy tên anh.

Nhưng anh vẫn muốn biện minh cho mình vài câu, xin em đừng chê anh phiền phức, được không?

Để anh nghĩ xem, anh nên bắt đầu nói từ đoạn nào.

Em có nhớ năm em mười bảy tuổi, anh đã đeo cho em chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại cho con dâu tương lai của bà không.

Có thể em không tin nhưng lúc đó anh đã thực sự rất thích em.

Nhưng tại sao sau này lại thay đổi?

Thời điểm gia đình em bị phá sản, người phụ nữ đó mang theo đứa con riêng của bà ta trở về Trung Quốc để tranh giành tài sản gia đình với anh.

Bố anh thiên vị muốn chuyển nhượng một phần cổ phần cho họ nhưng anh không cam lòng.

Thẩm gia rõ ràng có được như ngày hôm nay đều nhờ vào mẹ của anh, bọn họ không có tư cách động đến.

Sau khi em tiến vào giới giải trí hoạt động, anh đã gặp Diệp Khuynh Hư.

Năng lực làm việc của cô ta rất tốt, nhanh chóng giúp anh giành được sự ủng hộ của các cổ đông.

Sau khi đuổi đứa con riêng đó ra khỏi công ty, anh đưa cô ấy đi ăn mừng, anh uống quá nhiều và... anh đã lầm tưởng cô ấy thành em.

Đường Lê, em không biết đâu, mỗi ngày anh đều nhớ đến em.

Anh nhớ em đến phát điên.

Nhất là khi anh thấy tin đồn em có tình cảm với người đàn ông khác còn lên cả hotsearch, anh đã uống đến nỗi say khướt.

Anh rất muốn đón em về ngay nhưng anh không thể, cổ phần trong tay anh còn xa mới bằng một nửa số cổ phần của bố anh.

Ông ta có thể khiến chúng ta cút ra khỏi Bắc Kinh chỉ bằng một cái búng tay.

Khúm núm* chịu đựng trong suốt năm năm dài, cuối cùng cũng chờ được đến ngày ông ta lâm bệnh nặng.

(Nguyên văn: 做小伏低【Zuò xiǎo fú dī】【TỐ TIỂU PHỤC ĐÊ】 khúm núm, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cre: gg)

Sau khi mọi quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay anh, tôi lập tức quay trở lại tìm em.

Rõ ràng anh hẳn phải rất vui mới đúng, nhưng trên đường đến, anh đã nghe thấy một vài tên đàn ông bàn tán về cơ thể em.

Lúc đó anh thực sự tức giận.

Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, chúng sẽ bén rễ sâu tận đáy lòng.

Vì vậy, khi Diệp Khuynh Hư đưa cho anh xem những bức ảnh đó, anh gần như lập tức đã tin chúng là thật.

Ép em rút khỏi giới giải trí là vì anh muốn giấu em ở nhà và bảo vệ em.

Nhưng số phận luôn trêu đùa con người, em... đã phát hiện ra chuyện xấu của anh, anh phản bội em.

Hai ngày em rời xa anh, anh đã tìm em khắp nơi. Trái tim dường như tan nát khi không tìm được em.

Anh mang những bức ảnh đó đến chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Anh tưởng em đã phản bội anh và anh cũng đã lừa dối em. Chúng ta có thể làm hòa, cùng quên chuyện đó đi rồi quay lại với nhau.

Nhưng hình như em không còn cần anh nữa.

Anh cũng không ngờ rằng sẽ có người chụp lại những bức ảnh đó và có ý đồ phát tán chúng.

Giá cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, đám người cổ đông buộc anh phải lựa chọn giữa em và cổ phiếu.

Thật xin lỗi, Đường Lê.

Thẩm Chiêu hai mươi sáu tuổi quả thực là một tên khốn nạn. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh thực sự biết lỗi rồi.

Sau khi trở về Bắc Kinh, anh đã khôi phục lại cuộc gọi điện thoại giữa Diệp Khuynh Hư và bà ngoại rồi giao lại cho cảnh sát.

Nhưng Diệp Khuynh Hư khẳng định cô ta không biết bà ngoại mắc bệnh tim, cảnh sát tạm thời không có biện pháp.

Nhưng đừng lo, anh sẽ trả thù cho bà.

Đường Lê, anh biết em rất hận anh, nhưng anh vẫn yêu em say đắm như ngày chúng ta mười bảy tuổi.

Anh yêu em rất nhiều.]

.....