Tiểu Phú Bà Nhà Bạch Tổng

Chương 43: 43: Tìm Nhà




Thủ tục ly hôn gần như hoàn tất, thời gian này thì Thượng Quan Tịch Mộng càng bận rộn hơn, mặc dù Bạch gia vẫn luôn tìm kiếm cô để ngồi lại nói chuyện nhưng không ngờ đến một lần hẹn gặp cũng khó gặp được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Sước đã sớm kết thân tình với Tăng Mẫn, nhưng cho dù là vậy thì cũng không khiến tình thế thay đổi là mấy.
Tuy nhiên thì cô lại nhìn Tăng Mẫn bằng một con mắt khác, liền nhìn cô ấy nói:
- Dạo gần đây cô và Hoàng Sước có vẻ thân thiết quá nhỉ?
- Cũng tạm thôi.

À phải rồi tiểu thư, tôi đã tìm được một ngôi nhà khá lớn ở Mỹ, hôm nào có thời gian có thể sang đó để xem.
Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, hiện tại chỉ cần đợi Tịch Huyên thi xong cuối kỳ thì cô và em ấy có thể xuất phát rồi.

Nhưng mà Tăng Mẫn lại có chút chuyện khó nói, vốn dĩ cũng không biết nên nói thế nào nữa, cô cũng nhìn thấy ánh mắt khó xử của Tăng Mẫn, bất giác liền nhíu mày, nói:

- Còn có chuyện gì sao? Ánh mắt của cô không đúng lắm.
- Thật ra… Ngôi nhà đó…
- Là Tuyệt Vệ quân tìm đúng không.
Tăng Mẫn có chút ngượng mà gật đầu, vốn dĩ cô ấy cũng muốn tự mình tìm một ngôi nhà phù hợp với điều kiện mà cô cần, nhưng Hoàng Sước thì không đồng ý cách làm việc của cô ấy, nên đã ra lệnh cho Tuyệt Vệ quân tìm một nơi vừa thuận tiện cho công việc của Thượng Quan Tịch Mộng, lại đảm bảo an ninh.
Nghe đến đây thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng không biết nói gì nữa, nghe thấy ưu điểm của nơi ở mới đúng là rất phù hợp với điều kiện mà cô mong muốn, nhưng lại có dính dáng đến Bạch Quán Tông thì cô cũng không muốn ở nữa.
Lúc này cô chợt nhớ đến Châu Dụ, trước đó anh ta từng ở nước ngoài một thời gian, chắc cũng có thể giúp đỡ cô một phần, còn chưa kịp để cô gọi điện cho anh ta thì Châu Dụ đã gọi điện đến máy của cô, đột nhiên anh ta chủ động như vậy lại khiến cho Thượng Quan Tịch Mộng có chút không thoải mái lắm, nhưng sau đó thì cô cũng bình tĩnh mà bắt máy.
- Alo?
- [Thượng Quan tiểu thư, tôi đọc báo sáng nay rồi.

Em và Bạch Quán Tông đã ly hôn, liệu em có đồng ý cho tôi theo đuổi em không?]
Nghe đến đây thì khóe môi của Thượng Quan Tịch Mộng nhếch lên một cái, xem ra người này cũng quá chủ động rồi đi.

Huống hồ hiện tại cô còn có chuyện muốn nhờ anh ta, nếu không phải là vì thế thì cô đã tắt máy từ lâu rồi.
- Châu thiếu gia, tôi từng biết anh sống ở nước ngoài một thời gian, hiện tại tôi muốn nhờ anh tìm giúp một ngôi nhà, có thể đủ sáu, bảy người ở.
- [Không cần tìm, nhà cũ của tôi không dùng đến, có muốn đến ở hay không?]
Thượng Quan Tịch Mộng không nói gì, trực tiếp tắt máy, sau đó còn mắng Châu Dụ “Thần kinh”.
Tăng Mẫn nhìn cô, sau đó liền khó hiểu hỏi:
- Tiểu thư… Sao chị lại phải tuyệt tình như vậy chứ?
- Tôi tuyệt tình với Bạch gia, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không ngăn cản hạnh phúc của cô và Hoàng Sước đâu.
Nghe đến đây thì Tăng Mẫn cũng ngượng hết cả mặt, biết thế ngay từ đầu cô ấy đã không nhận sự giúp đỡ của Hoàng Sước rồi, nếu không thì làm sao có cơ hội để cô chọc khóe chứ.


Đợi khi Tăng Mẫn rời đi thì cô cũng nhìn vào màn hình điện thoại, Châu Dụ đã thêm bạn bè, bên cạnh đó thì anh ta còn nhắn địa chỉ cho cô, tin nhắn đại loại là.
[Châu Dụ]: Địa chỉ cũng đưa em rồi, em có thể đến xem qua, nếu em thấy thích thì anh sẽ đưa chìa khóa cho em.
[Thượng Quan Tịch Mộng]: Cảm ơn.
Sau đó cô đã nhờ một người bạn đáng tin để xem qua ngôi nhà cũng như an ninh.
[…]
Bạch Quán Tông ngồi trong phòng với bốn bức tường, kể từ khi anh và cô ly hôn thì tinh thần của anh cứ thơ thơ thẩn thẩn, càng không thể tập trung được vào làm chuyện gì, đến chuyện của Tuyệt Vệ quân cũng không màn đến.

Nhưng chuyện của Thượng Quan Tịch Mộng thì anh vẫn rất để tâm, chọn nhà cũng chọn nơi tốt nhất, an ninh nhất, ở đó thì anh cũng sẽ yên tâm hơn.
Hoàng Sước nghe điện thoại ở bên ngoài, sau đó liền bước vào phòng, nhìn thấy thiếu gia cứ ủ rũ mà cũng khiến cho cậu ta thấy không vui, tin mà Tăng Mẫn vừa nói với cậu ta sẽ có thể đả kích anh mất.
- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Là thiếu… Ý tôi là Thượng Quan tiểu thư.
Nghe đến hai chữ “Thượng Quan” thì anh liền lập tức bị thu hút, còn nhanh miệng hỏi cô bị làm sao, nhưng chưa kịp để Hoàng Sước nói thì Bạch Quán Tông đã thở dài, rồi bảo không cần.

Hoàng Sước còn tưởng bản thân có thể thoát khỏi ma trảo của anh một lần, còn chưa kịp để cậu ta rời khỏi thì ngay lập tức Bạch Quán Tông đã thay đổi ý, anh liền giữ cậu ta lại, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì rồi?
- Thượng Quan tiểu thư nói là không muốn ở nhà của chúng ta chọn.

Cô ấy… Cô ấy đồng ý ở nhà của Châu Dụ, hình như họ rất thân thiết, tôi còn nghe Tăng Mẫn nói… Nói…
- Nói gì?
- Ngày giỗ của Thượng Quan lão gia và Thượng Quan phu nhân thì cô ấy có nói chuyện với chú hai của mình, hình như là đã có tình cảm với một người khác, không phải Quý Tín Hào, cũng…
- Cũng không phải tôi…
Hoàng Sước gật đầu, Bạch Quán Tông cười nhạt một tiếng, bây giờ anh còn trông ngóng cái gì chứ, cô bây giờ đã rõ ràng là muốn cắt đứt mối quan hệ của cô và anh, hoàn toàn không muốn có chút liên quan gì đến anh nữa.

Đau lòng sao? Hiện tại anh lấy tư cách gì mà đau lòng đây?