Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Gia FULL

Chương 1



Khi Triệu Phú tìm thấy tôi, đó là thời điểm chợ đêm đông khách nhất.

Các con phố của phố cổ nhộn nhịp người qua lại và tràn ngập pháo hoa.

Hắn mặc vest, loại vest được đặt may riêng ý, đeo một cặp kính gọng mỏng trên sống mũi, hắn từ nhỏ đã được cưng chiều, là một thiếu gia giàu có từ trên xuống dưới, thậm chí đến từng sợi tóc của hắn cũng được chải chuốt một cách tinh tế.

Bộ dáng này có vẻ lạc lõng với toàn bộ khu chợ đêm.

“Tống Ngữ?” Hắn nhìn tôi, mặt hiện lên vẻ khó tin.

Tôi ngước lên nhìn hắn, ngược lại không hề ngạc nhiên chút nào.

"Chà, cậu về rồi à?"

Sau đó cúi đầu tiếp tục khéo léo lật miếng xúc xích tinh bột lên vỉ nướng.

"Bây giờ tôi đang bận nên không có thời gian ôn lại chuyện xưa. Đợi một lát nhé."

Nghe vậy, hắn vô thức cau mày, sau đó cao giọng: “Tống Ngữ!"

Tôi thậm chí còn không nhìn lên.

"Một cái xúc xích nướng giá ba tệ, hai năm tệ, cậu muốn mấy cái?"

Người bên kia im lặng hai giây, cuối cùng nghẹn ngào nói ra một câu: “…hai.”

"Ok."

Hai phút sau, tôi và hắn đang ngồi xổm sau quầy hàng ăn xúc xích tinh bột.

Thiếu gia từ nhỏ được cưng chiều, có lẽ chưa bao giờ ăn đồ rẻ tiền như vậy, cắn một miếng, lông mày lập tức nhăn lại, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy lại ngoan ngoãn nuốt nó xuống.

Dáng vẻ ủy khuất lắm.

Nhưng tôi lại nhanh chóng gặm hết thanh xúc xích tinh bột trong hai, ba miếng, rồi quay lại tiếp tục chiến đấu——

“Tống Ngữ.” Anh lại gọi tôi.

Tôi quay lại nhìn.

"Làm gì?"

Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi.

“Tôi đến nhà cậu để tìm cậu, nhưng cậu không có ở đó.”

“À, tôi còn chưa kịp nói với cậu là tôi đã rời khỏi nhà họ Tống rồi.”

Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi lại: “Cậu gặp Tống Nhiên chưa?”

"Ừm."

"Cô ấy có đẹp không?"

Lần này Triệu Phú khẽ cau mày, sự giáo dục từ nhỏ không cho phép hắn nói những lời xúc phạm con gái, vì vậy hắn mím môi nói: "Không tệ."

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại thêm một câu nữa.

“Nhưng không đẹp bằng cậu.”

Tôi gật đầu.

“Được rồi, hãy nhớ rằng, cô ấy mới thực sự là đại tiểu thư nhà họ Tống, là người phải cùng cậu lớn lên, những năm này cô ấy đã rất khó khăn.”

“Khó khăn lắm người ta mới có thể quay lại với nhà họ Tống, cậu phải đối xử tốt với cô ấy tốt một chút. "

Ít nhất đừng vì tôi mà gây thù chuốc oán với cô ấy, như thế thì sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Nói xong tôi quay người muốn rời đi——

Không xoay được.

Tôi bất lực luôn.

"Sao vậy? Thiếu gia?"

“Em đã nói sẽ đồng ý làm bạn gái tôi khi tôi trở về.”

Triệu Phú nắm lấy cánh tay tôi, chớp mắt, hai mắt lập tức đỏ lên."

Giống như một con cún con bị đối xử bất công.

"Chuyện đó vẫn tính à?"

Sau đó tôi mới nhớ ra lúc đầu Triệu Phú không muốn ra nước ngoài, là tôi đã dụ hắn đi du học kèm theo đó là một số điều kiện.

Triệu Phú và tôi là bạn thuở nhỏ, tôi đã lợi dụng mối quan hệ này để bắt nạt hắn hơn mười năm qua.

Đường đường là thái tử gia của Triệu gia, gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu nhưng hắn chỉ nghe lời tôi.

Lúc đó tôi đã coi Triệu Phú là của mình rồi, nhưng aii có thể ngờ được chỉ trong hai năm ngắn ngủi, khoảng cách giữa hắn và tôi đã là trời và đất rồi.

Chỉ có điều...đây chính là kết cục mà tôi đã dự liệu từ trước.

"Thôi bỏ đi." Tôi giật lấy bàn tay đang giữ tôi của hắn ra, đối mặt với hắn.

Nhìn gương mặt như giây tiếp theo sẽ khóc to kia, tôi hạ mắt xuống.

"Triệu Phú, thân phận hiện tại của chúng ta đã không còn ngang bằng nữa."

Vì vậy, lần này cậu phải sống thật tốt.

2

Kiếp trước, kết cục của tôi rất đau khổ.

Từ ngày Tống Nhiên trở về nhà họ Tống, tôi như bị ám ảnh, toàn đi gây chuyện với cô ta.

Dựa vào thân phận là thanh mai trúc mã của thái tử nhà họ Triệu, tôi đã tìm mọi cách để gây trở ngại cho cô ta.

Đến cuối cùng, mọi người đều rời xa tôi, nhà họ Tống không chịu nổi đã cùng nhau dồn lực tống tôi và bệnh viện tâm thần.

Ngược lại, Tống Nhiên từ một bông hoa trắng nhỏ đơn thuần trở thành thành viên được cưng chiều của nhà họ Tống.

Sau đó, cô chủ động chấm dứt hôn ước với Triệu Phú, rồi quay sang kết hôn với người chú thông minh, tài năng của nhà họ Triệu.
Alka
Sau đó mang tam thai, trở thành cái rốn được yêu thích nhất của Triệu gia.

Tôi và Tống Nhiên đều là nhân vật trong một tiểu thuyết, từ được người người yêu tích đến khi bạn bè xa lánh đều là theo tình tiết cốt truyện.

Từ đầu chí cuối chỉ có một mình Triệu Phú là luôn đứng về phía tôi.

Cậu ấy vì tôi mà ngang nhiên đối đầu với gia đình, thẳng thắn đập bỏ cái vỏ giả tạo của mối quan hệ với "vị hôn thê" Tống Nhiên

Vì vậy cuối cùng, vị trí thừa kế của hắn bị cướp mất, từ thái tử trở thành đứa con bị bỏ rơi của Triệu gia, sau đó lại bị tai nạn xe hơi khi đang cố gắng cứu tôi.

Lẽ ra cậu đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc nếu tôi không xuất hiện.

Vì vậy sau khi trọng sinh trở về, tôi đã không ngần ngại thuyết phục Triệu Phú đi du học, và ngày bị vạch trần là thiên kimi giả, tôi đã không chọn cách quỳ xuống cầu xin nhà Tống mà là nhận tiền xong thì nhanh chóng rời đi.

Lần này tôi không muốn Triệu Phú nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của tôi.

Tôi ước gì hình ảnh của tôi trong lòng anh ấy luôn tươi sáng như thuở tôi còn nhỏ.

Một Tống Ngữ xinh đẹp và kiêu hãnh, tiểu thanh mai đã lớn lên cùng anh.

3.

Tôi thay quần áo đi làm và bước ra khỏi phòng thay đồ.

Công việc part time tối nay là làm phục vụ trong một câu lạc bộ cao cấp.

Trước đây, với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Tống, tôi thường xuyên tiếp xúc với những phú nhị đại khác, cùng bọn họ đến đây chơi nhưng làm bồi bàn, đây là lần đầu tiên.

Quản lý sắp xếp cho tôi đi đưa rượu ở phòng VIP.

Nhưng không ngờ rằng, lần đầu tiên mở cửa, tôi đã nhìn thấy Tống Nhiên.

Cũng giống như kiếp trước, cô ấy ngồi giữa đám đông, mặc váy trắng, được vây quanh bởi hàng tá trăng sao sặc sỡ.

Theo mạch tình tiết, có lẽ bây giờ cô ấy đã thích nghi được với cuộc sống của một gia đình hào môn.

Tính cách giản dị và tốt bụng của Tống Nhiên được nhà họ Tống công nhận, xứng đáng với danh tiếng là công chúa nhỏ thực sự của nhà họ Tống.

Ngồi cạnh cô ấy là một nhóm những gương mặt quen thuộc, những phú nhị đại mà tôi đã từng giao lưu cùng.

Tôi khẽ cau mày, cúi đầu bước vào.

Ban đầu tôi chỉ muốn giao đồ uống một cách khiêm tốn rồi rời đi, vì tôi vẫn còn có những việc khác quan trọng hơn phải làm.

Nhưng càng không muốn bị nhận ra thì ngay khi quay người rời đi.

"Tống Ngữ?" Người nói vừa lúc cầm micro, lời vừa rơi xuống, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi.

“Quả nhiên là cậu!” Người đàn ông tựa hồ đang vui vẻ, cười một tiếng.

"Tống tiểu thư của chúng ta trở nên khổ sở như vậy từ khi nào vậy?"

Vừa nói dứt lời, trong hộp đêm liền vang lên một tràng cười.

"Quả nhiên giả là giả mà thôi."

"Thật buồn cười, cô ta cũng có ngày này."

Trương Thỉ, một phú nhị đại, tiến lại gần Tống Nhiên: "Xem đi, Tiểu Nhiên, tôi nói rồi mà, Tống Ngữ sao có thể sánh bằng cậu được."

"Triệu Phú chỉ là đang thương hại cho cô tiểu thanh mai của hắn mà thôi,i đừng lo lắng, cứ đợi mà xem, hắn sẽ thích cậu thôi..

Tống Nhiên rụt rè nhìn tôi: "Không phải đâu, tôi nghĩ Triệu Phú vẫn là thích Tống Ngữ hơn."

Quả nhiên, bọn họ đang cố ý.

Trong bữa tiệc ngày đó, sau khi tỏ tình, Triệu Phú phát hiện mình nhận nhầm người nên Tống Nhiên ngay tức khắc trở thành trò cười trong giới thượng lưu, đám người này vì muốn lấy lòng Tống Nhiên nên mới châm chọc tôi như thế.

Một đám ấu trĩ.

Tôi khinh, tôi nhổ một trăm bãi nước bọt trong lòng, nhưng đôi mắt lại đảo trúng bạn thân cũ Lâm Hiểu của tôi trong đám đông.

Kiếp trước, gia đình cô ấy phá sản trước cả lúc thân phận thiên kim giả của tôi bị phát hiện, sau khi bán sạch nhà cửa tài sản mới trả được hết nợ, nhà bọn họ liền đến thành phố khác bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi tôi bị điều tra là thiên kim giả, tuy vẫn ở lại nhà họ Tống, nhưng tiền sinh hoạt của tôi bị cắt đi một nửa.

Cho dù vậy, tôi vẫn không do dự bỏ ra một nửa tiền của mình đi giúp cô ấy vượt qua khó khăn, đơn giản là vì Lâm Hiểu là bạn thân duy nhất của tôi.

Kiếp này, công ty của nhà Lâm Hiểu đột nhiên nhận được một lượng vốn đầu tư lớn, không những không phá sản mà chỉ với hai năm đã ngày càng thịnh vượng, số tài sản đã ngấp nghé với nhà họ Tống luôn rồi.

Nhưng khi mắt đối mắt với tôi, cô ấy lại mất tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, cả người lùi về đằng sau, thấp thoáng hiện lên vẻ chột dạ.

Từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng nói đỡ giúp tôi câu nào.

Từ hy vọng lại thành thất vọng.

Tôi muốn mở miệng hỏi cô ấy tại sao lại làm thế?

Nhưng tôi nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi, cũng chẳng biết nên hỏi gì mới phải.

"Tống Ngữ, chị có ổn không vậy?" Tống Nhiên thấy tôi thất thần liền củ động bắt chuyện, "Xin lỗi chị, mọi người không phải là cố ý cười nhạo chị đâu."

Hazz, lại là bộ dạng trà xanh giả vờ thân thiết của bạch liên bông 🙁

Bây giờ chuyện tôi nên làm là bỏ ly rượu xuống, không chịu nổi bị bọn họ sỉ nhục mà quay người bỏ chạy nhỉ.

"Ế ế, sao lại chạy sớm thế? Đây là cách nhân viên câu lạc bộ các người phục vụ khách hàng sao? Nào, đến rót cho ông đây một ly!"

“Nếu ông đây mà thấy vui, nói không chừng có thể bo cho cô vài nghìn tệ đấy.”

"Cút khỏi Tống gia rồi ắt cô phải chịu khổ lắm, Tống Ngữ nhỉ?"

Thấy tôi im lặng không nói, Trương Thỉ trợn mắt tức giận, càng nói càng quá đáng hơn: “Tôi thấy cô cũng có chút xinh đẹp, dáng người cũng ngon đấy, đúng lúc tôi đang cần một người làm ấm giường đấy, chi bằng theo tôi, món hời cho cô đó nha.”

Lời từ miệng hắn đi ra toàn loại tục tĩu, càng nói càng trơ trẽn, thấy vậy cả đám người trong phòng bao liền lộ ra vẻ phấn khích ăn dưa.

Nhưng Tống Nhiên lại khác, cô ta khẽ cau mày, đúng lúc chuẩn bị cất tiếng…

Cánh cửa phòng bị ai đó Rầm một phát đá mở.

Là Triệu Phú, hắn bây giờ mới đến, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ như mới từ hầm băng bước ra, hắn bước nhanh đến chỗ Trương Thị dưới con mắt hóng hớt của người xung quanh.

Anh ấy đứng trước mặt Trương Lệ, nhìn như muốn nuốt chửng hắn ta đến nơi, nghiến răng nói: "Mày vừa mới nói ai có chút xinh đẹp?"

Cả phòng rơi vào khoảng lặng.

Tôi cũng có chút kinh ngạc trước hành động này, Triệu Phú từ nhỏ đã hướng nội ít nói, ngoại trừ đi theo tôi thì anh ấy rất ít khi đến những chốn như thế này.

"Triệu, Triệu ca .." Trương Thỉ rõ ràng là thất kinh bởi sự xuất hiện của Triệu Phú, sợ đến hai chân run lẩy bẩy, “Tôi, tôi nói chơi thôi mà…”

Hắn không dám cả nhớn trước mặt người như Triệu Phú.

"Thế ư?" Triệu Phú hơi nghiêng đầu, mặt không biến sắc: "Lá gan của mày cũng lớn nhỉ, dám động đến cô ấy, tao đã cho phép chưa?"

Đột nhiên một tên phú nhị đại từng có quan hệ tốt với Triệu Phú bước ra từ đám người, thay Trương Thỉ giải vây.

"Này, A Triệu à, tôi biết cậu và Tống Ngữ từng có quan hệ rất tốt nhưng dù gì hiện tại hoàn cảnh của cô ấy và chúng ta khác xa nhau, đều là một đám cùng nhau lớn lên cả, hà tất gì phải vì Tống Ngữ mà làm đến….”

Hắn ta nói còn chưa xong đã bị Triệu Phú cắt ngang.

"Cậu cũng biết chúng ta lớn lên cùng nhau đấy hả?"

Vừa nói, Triệu Phú vừa liếc tên công tử kia rồi liếc cả đám người trong phòng.

"Tống Ngữ làm gì sai sao? Cô ấy muốn mình trở thành thiên kim giả sao? Từ trước tới giờ cô ấy đã làm gì có lỗi với các người chưa?"

"Người ông đây nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại há để các người sỉ nhục?”

Hai hàng lông mày của Triệu Phú nhíu chặt.

"Con m ẹ nó chúng mày muốn chet phải không?"