Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Gia FULL

Chương 2



Thật ra không chỉ Triệu Phú mà ngay cả bản thân tôi cũng không tài nào hiểu được.

Rõ ràng là bên cạnh nhau trưởng thành cả chục năm nhưng khi thân phận của tôi bị phát hiện dường như tất cả mọi người đều quay mặt bỏ đi ngay lập tức, tình nghĩa 10 năm cũng thoảng qua nhanh như cái chớp mắt.

Ngay cả người là bạn thân nhất của tôi, từng hứa hẹn sẽ làm chị em với nhau cả đời, ấy vậy mà ngay khoảnh khắc biết được tôi không phải tiểu thư thật của Tống gia kia, mọi chuyện liền thay đổi, ngay cả ra mặt nói giúp tôi một câu cô ấy cũng không giám.

Mọi chuyện trên thế giới này gần như đã được sắp đặt, cho dù có là 10 năm hay 15 năm tình cảm thì thứ tôi nhận lại cũng bằng không ngay khi thân phận của tôi bị vạch trần.

Duy chỉ có Triệu Phú là người duy nhất từ đầu chí cuối luôn đứng về phía tôi.

Cho nên vì không muốn anh bị cuốn vào vòng xoay này, tôi muốn cách anh càng xa càng tốt.

Nhưng hết một lần laị một lần, Triệu Phú như một con husky hoang dã, đi chệch hoàn toàn những gì tôi dự liệu.

Mọi người trong phòng đều bị anh mắng đến phát ngốc rồi.

Nhưng khi quay mặt sang tôi, thiếu niên cao 1m8 ấy nhỏ giọng lo lắng.

“Đừng sợ, không phải mắng cậu.”

Dừng một lúc, anh lại nói tiếp.

“Mắng người là tôi sai, là phẩm chất của tôi không tốt, không liên quan đến cậu.”

Tôi đảo mắt quanh phòng, bắt gặp nhưng ánh mắt phức tạp cảm xúc từ khắp nơi, tôi bất giác cong khóe môi, dang tay kéo Triệu Phú ra khỏi phòng.

“Này, tôi còn chưa nói xong đâu đấy, bọn họ thế mà dám làm thế với cậu.”

“Im miệng.”

Tôi dắt Triệu Phú đi mãi đến một hành lang vắng người mới bỏ tay ra hỏi anh.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Còn không phải để tìm cậu à.” Đôi mắt vô tội nhìn tôi, trông hệt một đứa trẻ làm sai bị mẹ mắng.

“Tôi nói với cậu rồi, bây giờ tôi đã không còn là thiên kim Tống gia nữa, cậu không cần đi theo tôi nữa.”

“Tống Ngữ.” Tôi bị Triệu Phú chặn họng.

Anh nghiêm túc, “Hai năm tớ không ở đây cậu đều sống như vậy sao?”

Tôi trầm ngâm không nói.

“Tống Ngữ, đáng lẽ tôi không nên nghe theo cậu đi du học, tôi hối hận rồi.”

Triệu Phú đau lòng nhìn tôi, khóe mắt phiến chút hồng, kiếp trước anh cũng vậy, thì thầm với tôi, “Tống Ngữ, anh đau lòng.”

Nếu trên đời này có ai yêu tôi không chút dè dặt và sẽ luôn yêu tôi vô điều kiện, người này chỉ có thể là Triệu Phú.

Hít một hơi thật sâu, tôi thì thầm: "Triệu Phú, cho em thêm một chút thời gian. "

Em sẽ làm việc chăm chỉ để đến bên anh một lần nữa.

5.

Tôi đang đợi một người xuất hiện.

Theo dòng thời gian của kiếp trước, tối nay hắn sẽ xuất hiện ở đây để bàn việc làm ăn, cuối cùng lại bị người ta lừa, sau khi vô tình uống phải rượu bị bỏ thuốc, lại vô tình đụng phải Tống Nhiên đang say một mình vì bị vị hôn phu phớt lờ, rồi xảy ra tình một đêm.

Sau đó là âm mưu vả mặt và một tam thai như trong tình tiết truyện.

Theo ký ức kiếp trước, tôi đứng ở lối vào cầu thang, một lúc sau, không ngờ tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hành động, Triệu Phú, người đi theo tôi đã lên tiếng trước.

"Chú?"

Tôi vừa định nhắc nhở cậu ấy, người này sau này sẽ là đối thủ mạnh, đoạt lấy vị trí thừa kế của cậu, cậu không được coi thường hắn…

"Cho nên hôm nay em tới đây là để đợi chú sao?" Triệu Phú tò mò nhìn tôi, giây tiếp theo sự ghen tị cơ hồ tràn ngập cả hai đôi mắt.

“Chú ấy giỏi hơn tôi như thế nào?”

Tôi lập tức trở nên vô cảm.

Mà Triệu Phú lại tiếp tục mang vẻ chua chát: "Được được được, tôi thừa nhận chú tôi quả thực vẫn có sức hấp dẫn."

“Nhưng chú ấy đã hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu thích chơi đồ cổ rồi sao?”

“Không, tôi và chú ấy có gì khác nhau cơ chứ? Chú tôi già rồi, cậu, cậu chỉ cần nhìn tôi là đủ rồi!"

Tôi đưa tay ra chặn lấy cái miệng đang lảng vảng của Triệu Phúc.

"Im đi nếu không tôi giếc cậu đấy."

Triệu Phú phiền muộn gật đầu.

Lãng phí thời gian như vậy một hồi, Triệu Lâm đã tới gần.

Ngay cả Triệu Phú cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn ở hắn ta.

“Sao mặt chú tôi đỏ thế? Con đường này cũng không đi đúng đâu, chú ấy say à?”

"Không, chú ấy bị đánh thuốc mê." Tôi không muốn giấu điều này, "Có người âm mưu chú ấy.”

“Cái gì cơ!” Triệu Phú kinh hãi như cún con, “Vậy chúng ta phải đi giúp chú ấy.”

“Đương nhiên.” Tôi hơi cong môi, “Đi đi, đi thôi.”

Ban đầu tôi lo lắng không biết làm cách nào để có thể tự mình ngăn chặn người đàn ông trưởng thành Triệu Lâm này.

Nhưng trời ạ, bây giờ có Triệu Phú thì thuận tiện hơn nhiều.

Triệu Phú nhận được lệnh, lập tức đứng dậy.

Triệu Lâm kiếp trước bị đánh thuốc mê vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng chạy ra khỏi hộp đêm lại tình cờ đụng phải Tống Nhiên đang say rượu, sau đó sấm sét từ trên trời khuấy động ngọn lửa đang bùng trong lòng.

Nhưng lần này, Triệu Phú và tôi đã ngăn cản hắn nửa chừng, Triệu Lâm được Triệu Phú tìm cho một căn phòng để ổn định tâm trí.

Nhìn thấy Triệu Lâm hai mắt đỏ bừng vì không thể phát tiết, lại giãy dụa điên cuồng, Triệu Phú trực tiếp bế hắn vào phòng tắm, đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm rồi ném hắn vào.

"Chú, cháu làm việc này cũng là vì lợi ích của chú." Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chú sẽ hiểu cháu mà, phải không?"

Đáp lại hắn là giọng nói run run của Triệu Lâm: "Triệu Phú, cháu dám… GuluGulu..."
Lời còn chưa dứt, Triệu Phú liền đem đầu Triệu Lâm nhúng vào trong nước lạnh.

"Chú, bình tĩnh lại đi."

Triệu Lâm uống hai ngụm nước lạnh, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, lông mày tức giận đến biến đổi hình dạng.

"Thằng nhóc thối, nỉ (nghĩa là you á, cái này không biết dịch là cháu hay là người thì ổn, thôi để tạm vậy)...GuluGulu…”

"TCháu nghĩ chú còn chưa tỉnh táo lắm đâu." Triệu Phú tiếc nuối lắc đầu.

Sau đó anh ấy quay lại nhìn tôi nói: "Cứ để việc này cho tôi, đừng lo."

“Giờ đã muộn rồi, cậu định tan làm à? Về sớm nghỉ ngơi đi.

TÔI:"......"

Mặc dù nhìn Triệu Lâm quả thực rất thống khổ, nhưng nhớ lại cảnh tượng kiếp trước, tôi quả thực không có thiện cảm gì với hắn nên quay người rời khỏi.

Khi tôi mở cửa, cơn gió lạnh của đêm đông thổi vào mặt, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi mở điện thoại nhấn nút gọi.

“Là tôi.” Dừng một chút, tôi tiếp tục, “Thông báo cho tôi một cuộc họp đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào thứ Hai. "

Người ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc: "Cô làm sao vậy? Sao đột nhiên lại như vậy?"

“Không có gì đâu, tôi chỉ hơi thất vọng thôi.” Tôi mím môi nói tiếp.

“Tìm người tố cáo Lâm Hiểu và cha cô ta tội biến thủ công quỹ. Tôi muốn ông ta bị cách chức tại hội nghị. "

Kiếp trước, gia đình Lâm Hiểu phá sản vì cha cô ta biến thủ công quỹ.

"Trước đây cô chưa từng xuất hiện. Lần này có muốn tham dự không?"

“Ừ.” Tôi nói nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ tham dự cuộc họp cổ đông này."

Hóa ra nếu làm lại kiếp nữa, nếu gia đình cô ta vẫn chưa phá sản thì cô ta cùng những người khác không có gì khác biệt cả…

Tự cười mình xong, tôi cúp máy, ngước mắt nhìn người phụ nữa đang đứng cạnh cửa nhà tôi.

"Tại sao cô lại đến chỗ tôi?"

Tống Nhiên mặc váy trắng đứng trước mặt tôi mỉm cười.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, rồi bước về phía trước hai bước, đột nhiên khuỵu gối, ôm tôi thật chặt, toàn bộ động tác được thực hiện rất mượt, y hệt cảnh quay chỉ cần quay một lần là ăn ngay.

"Chị nữ phụ, xin hãy cứu em!" cô ấy rên rỉ.

"Em thực sự không muốn cưới một ông già và sinh ba đứa con đâu!"

6

Thế giới này là một quyển truyện kiều thê.

Còn Tống Nhiên là người xuyên sách, cô ta nói với tôi như vậy.

"Buông tôi ra."

"Em không buông.”

Tống Nhiên ôm chặt chân tôi, khóc đến lê hoa đái vũ, uổng công tôi vừa mới tỉnh táo một chút thì đầu lại bắt đầu ong ong trở lại.

Lúc Triệu Phú tới nơi, chỉ thấy Tống Nhiên ôm lấy ôm để tôi, còn gào rất to: "Chị ơi, em không thể sống thiếu chị được."

"Hai, hai người..." Giọng anh ấy run run như sắp vỡ ra, hết chỉ tay vào tôi rồi lại chỉ sang Tống Nhiên.

“Bây giờ không chỉ đàn ông lớn tuổi mà cả phụ nữ em cũng thích luôn đúng không?”

Giờ thì hay rồi, nếu “lê hoa đái vũ (khóc như hoa lê dính hạt mưa)” mà dùng được cho đàn ông tôi sẽ ụp chục từ này lên người anh ấy.

Triệu Phú khóc còn to còn thảm hơn cả Tống Nhiên, tô lại giống như một người vợ bội bạc bỏ rơi chồng, còn tên đang khóc chia là người chồng tội nghiệp bị bỏ rơi ấy.

"Vừa trẻ vừa đẹp trai cũng có lỗi sao?"

Tôi:”…"

"Tôi mặc kệ, con chos trung thành nhất của Tống Ngữ phải là tôi! Chính thất phải là tôi, cô đi mà xếp hàng đi!"

Tống Nhiên: "..."

Tống Nhiên nhướng mày lên, tôi còn chưa kịp mở miệng minh oan thì cô ấy đã phát hiện có gì không đúng.

"Anh có ý gì?"

Triệu Phú à, nói anh đó, chú ý hình tượng thái tử gia của mình một chút đi được không?

"Trên đời này tôi là người biết rõ về Tống Ngữ nhất!"

Không biết Tống Nhiên lấy đâu ra nhiều tự tin thế.

"Tống Ngữ không ăn được rau mùi? Anh không biết đúng không? Tôi biết!"

"Cái gì cơ?" Triệu Phú thất kinh, "Sao cô lại biết chuyện này?"

Triệu Phú cười khẩy, giây tiếp theo: "Tôi cũng biết Tống Ngữ không thích ăn gừng, không thích ăn nội tạng và cả không thích húp canh nữa đấy!"

Triệu Phú đắc ý vô cùng, hơn mười năm làm thanh mai trúc mã chứ có ít đâu, bao ngày ăn chung ngủ chung khiến anh tràn đầy tự tin.

Còn Tống Nhiên, cô ả cũng không hề tỏ ra kém cạnh.

Tống Nhiên: “Tống Ngữ không thích ăn chua nhưng lại đặc biệt thích ăn đồ cay, đồ ngọt!”

Triệu Phú: "Tống Ngữ không thích mùa đông nhưng lại vô cùng luyến tiếc mùa hè mùa thu!"

Tống Nhiên: "Váy size S, áo quần size M!"

Triệu Phú: “Thích mặc quần hơn mặc váy!”

Hình như Tống Nhiên sắp moi hết thứ ra để nói rồi nên theo bản năng nhìn về phía tôi, ánh mắt lại rơi xuống chỗ ấy, check map tôi, sau đó không do dự mà thốt ra

“Mặc đồ lót size 70C!”

Tôi:"!"

Triệu Phú:”.”

Lập tức, mặt Triệu Phú đỏ như trái cà chua chín.

"Cô, cô, cô..." Anh bối rối chỉ tay vào Tống Nhiên, ánh mắt do dự cùng ngượng ngùng lại không tự chủ được mà rơi vào vòng 1 của tôi, sau đó thì là phản ứng thẹn đến mức che mặt lại.

"Tôi, tôi … tôi không cố..." Vẫn muốn biện minh với tôi.

"Hừ, nín họng rồi đúng không?" Vẻ mặt Tống Nhiên thập phần đắc ý .

"Chị, chị nhìn xem, chỉ có em mới thật lòng thật dạ nghĩ về chị thôi, người khác đều là có mục đích cả!"

Tôi nhếch môi cười.

Nhưng một lúc sau Tống Nhiên lại ôm đầu, dùng dáng vẻ “tôi đây là bị ép” xin lỗi Triệu Phú: “Nam phụ, xin lỗi nhé, là tôi không đúng, đã chọc tức anh.”

Tôi hài lòng: “Đừng chọc tức cậu ấy nữa.”

Nhận được tín hiệu, Triệu Phú giống như một chú cún kiêu ngạo được vuốt ve, liền ngẩng đầu lên lập tức.

Tống Nhiên đứng dưới hiên nhà ngán ngẩm “Này, anh có phải đàn ông không đấy, như trà xanh ý.“

Nói xong liền quay sang làm nũng với tôi, không thèm liếc Triệu Phú thêm cái nào nữa.

"Vậy chuyện về mạch truyện mà em vừa kể với chị thì..."

“Cô muốn thoát khỏi số phận bị nguyên tác sắp đặt đúng không?" Tôi nói.

Tống Nhiên gật đầu lia lịa.

Tôi dường như cảm thấy, cái gọi là cốt truyện gốc này cũng không phải là không lợi dụng được.

Tôi cười đến vui vẻ nhìn Tống Nhiên: "Cô có muốn vừa tìm cách thoát khỏi cốt truyện vừa kiếm tiền trở thành một bạch phú mỹ không?”

Ánh mắt Tống Nhiên trở nên nghiêm túc: "Chị, em sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì chị, đến chec cũng không từ!"

“Được thôi.” Tôi hài lòng, “ Vậy ngày mai, đi quyến rũ Triệu Lâm nhé.”

“Chị nói cái gì?” Tống Nhiên chỉ vào chính mình, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi: “Em sao?”

“Đúng vậy, là em.” Tôi vồ lấy hai má Tống Nhiên, bắt đầu quá trình tẩy não, “Em yêu à, em là nữ chính, Triệu Lâm là nam chính, không phải tự nhiên e sẽ có năng lực nắm được anh ta trong lòng bàn tay sao?”

“Nếu đã là nguyên tác, sao không lợi dụng nó một chút nhỉ?”

Ánh mắt Tống Nhiên sáng lên khi nghe tôi tường thuật chi tiết kế hoạch từ đầu đến cuối.

"Diễn ngốc bạch ngọt chứ gì? Em giỏi nhất là diễn ngốc bạch ngọt đó!"

Triệu Phú ngao ngán lắc đầu, không thèm liếc sang.

"Này, cô không cần phô kỹ năng diễn xuất ở đây đâu."