Tiểu Thanh Mai Của Thái Tử Gia FULL

Chương 4



Ngày cách hôn lễ rất gần, đột nhiên Triệu thị triệu tập đại hội cổ đông.

Triệu Phú và tôi đã đợi Triệu Lâm trong phòng họp, chờ hắn hớt hải chạy đến.

"Sao cô lại ở đây?" Sắc mặt Triệu Lâm dần tối đi khi thấy tôi.

Mặt hắn tối sầm, hình như muộn màng hiểu ra gì đó khi nhìn thấy Tống Nhiên mặc một thân váy trắng, ngây thơ đứng núp sau lưng tôi.

"Các... các người!!"

Sau khi hoàn hồn, hắn nổi trận lôi đình.

"Khố nạn, sao các người dám tính kế tôi!"

Lòng tự trọng của nam chính khiến hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi mình bị kiều thê ngốc bạch ngọt và cả con nhóc não yêu đương mà hắn coi thường lừa sập bẫy.

Chỉ thấy hắn nổi giận vọt về phía tôi và Tống Nhiên, Tống Nhiên sợ tới mức lập tức ôm chặt lấy tôi.

"Chị xem, em đã nói rồi, loại nam chính này 9 người thì 10 người đã mắc bệnh tâm thần.”

Triệu Phú lập tức đứng chắn trước mặt tôi, thét lên.

"Chú!"

Anh ấy dùng tay phải bót chặt cổ tay Triệu Lâm, dùng lực mạnh đến nỗi Triệu Lâm phải rên lên vì đau.

Triệu Lâm giãy giụa theo bản năng nhưng căn bản không có tác dụng.

Dường như tất cả sức mạnh của hắn đều biến về hư không.

Hắn ngạc- nhiên nhìn Triệu Phú, đứa cháu trai hắn không để vào tầm mắt giờ đã là một người đàn ông trưởng thành.

"Cháu đã từng nói rồi."

Triệu Phú mỉm cười, như đang cùng Triệu Lâm nói chuyện tầm phào.

Nhưng Triệu Lâm lại nhìn thấy một tia sát ý mà hắn chưa bao giờ thấy qua trong mắt đứa cháu trai qua chiếc kính gọng vàng.

"Chú đã già rồi."

Triệu Phú thả tay, Triệu Lâm ngã cái uỵch xuống đất.

Thư ký nhanh chóng đỡ Triệu Lâm ngồi dậy.

Suốt cả cuộc họp, Triệu Lâm như người mất hồn, ngồi đực trên ghế không cất tiếng.

Lão gia nhà họ Triệu công bằng, đối với việc chia cổ phần cũng chia bằng cho 2 đứa con, dù ra con ngoài giá thú Triệu Lâm hay là con danh chính ngôn thuận, mỗi người đều được 15% cổ phần.

Còn Triệu Phú là cháu trai nên nhận được 5% cổ phần.

Nhưng giờ đã khác.

Triệu Phú có 5% cổ phần, cộng thêm 30% cổ phần của bố mẹ anh ấy, 10% chỗ Tống Nhiênvà 5% Triệu Lâm thế chấp cho tôi. Cộng lại là tròn 50%.

Cũng vì vậy, sau khi cuộc họp cổ đông này kết thúc, người thừa kế Triệu gia cũng lộ diện. Lần này Triệu Lâm thua không còn mảnh giáp.

11

Rối ren Triệu gia đã hết nhưng chỉ mới bắt đầu ở Tống gia thôi.

Khi tin tôi và Tống Nhiên hợp tác để tính kế Triệu Lâm đến tai cha Tống, ông ta đầu tiên là khiếm đảm, sau đó là tức đến hộc cả máo.

“Hai người các ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

Ông ta gọi tôi và Tống Nhiên đến, phát tiết đập hết đồ đạc trước mặt chúng tôi.

Tống Nhiên sợ hãi trốn sau tôi, còn tôi thì đã nhờn cảnh này luôn rồi.

Thực ra cha Tống và Triệu Lâm khá giống nhau, đều là những kẻ có tâm thần bất ổn.

Sau khi đạp đồ chán rồi, ông ta vừa thở vừa nhìn Tống Nhiên, ánh mắt đầy hận ý như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

“Tao đưa mày vào cái nhà này, bước vào cuộc sống hào môn là thấy mày ngây thơ, vô dụng, không biết cái gì chứ không phải để mày như Tống Ngữ chống lại tao.”

“Mày là cái thá gì, có diễm phúc gả cho Triệu gia còn chê sao?”

"Phế vật, phế vật, đều giống như bà cô khó ưa của bọn mày.”

Ông ta vừa dứt lời, lòng tôi triệt để nguội lạnh.

Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là hình ảnh quen thuộc bước vào.

“Ồ.” Người đi vào mặc vest lịch sự, đi về phía tôi, mỉm cười thật tươi, như thể thời gian đã bỏ qua bà ấy.

"Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà anh trai vẫn nhớ em gái đến vậy sao?"

Người bước vào tên là Tống Vân, là cô của tôi, người luôn được cha Tống mặc định đang ở nước ngoài.

Ông ta trừng mắt ngạc nhiên, không ngờ tới cô tôi sẽ đột ngột trở lại.

"Mày, mày trở về đây làm gì?"

Tống Nhiên thò đầu ra từ sau lưng tôi, vẻ mặt tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện.

"Đây là cô chúng ta sao? Cô đẹp quá! Thảo nào chúng ta đều lớn lên xinh đẹp, thì ra là do di truyền, nhưng sao trí não thì lại di truyền chọn lọc vậy?

Nghe xong câu cuối của Tống Nhiên, cô cười càng sâu hơn.

"Tiểu Nhiên phải không? Cái miệng khéo thật, lại ngọt ngào thế này, lát nữa cô sẽ cho tiền tiêu vặt nhé."

“Cháu xin ạ!” Tiền tiêu vặt nghe thì nhỏ thế thôi chứ đối với nhà hào môn đó là một khoản không nhỏ đâu, Tống Nhiên được đà cười toe toét.

Rồi cô ấy quay sang tôi.

"Còn cháu ngoan Tiểu Ngữ nữa."

Sự dịu dàng trong đáy mắt khiến bức tường cứng rắn trong lòng tôi muốn sụp đổ, tôi muốn òa khóc ngay lập tức.

"Cháu ngoan, mấy năm nay ủy khuất cho cháu rồi."

Tôi lắc đầu, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng, cô cũng quay sang người cha già đang thở đỏ bừng cả mặt vì giận giữ.

“Anh à, Tiểu Nhiên nói đúng đấy, có lẽ là do di truyền thật. Hai đứa cháu của em nhìn giống em thật."

Vẻ mặt của cha Tống xen lẫn tức giận cùng bối rối.

Chắc là lúc này ông ta mới ngộ ra vừa chính tay giao 20% cổ phần cho Tống Nhiên cách đây không lâu.

Mà 30% cổ phần của công tay nằm trong tay cô Tống Vân.

Mọi chuyện đã được tôi dự tính từ trước.

Cha Tống giống Triệu Lâm, đều cao ngạo như nhau, đều cho mình là đúng, đều cho rằng mình nắm được Tống Nhiên trong lòng bàn tay. Nên tôi đã lợi dụng nhân cơ hội cho Tống Nhiên xuất trận, tóm gọn cả 2 bọn họ.

Trước đây tôi lấy 20% cổ phần sau khi đã cân nhắc kỹ, cô tôi vì là nữ nên chỉ được phép lấy tối đ là 30%, còn 50% còn lại rơi vào tay cha Tống. Vì sao tôi bảo Tống Nhiên lấy 20% cổ phần, vì tôi đọc được tâm lý của ông ta.

Một người như vậy sẽ không cho phép cổ phần của Tống Vân cao hơn của mình nên 20% đã là giới hạn ông ta có thể chuyển nhượng rồi.

Nhưng chuyện ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ được lại là tôi và Tống Nhiên sẽ hợp tác với nhau.

Trong mắt người ngoài một thiên kim giả và thiên kim thật như tôi và Tống Nhiên cho dù có bóc 8 lớp da ra thì cũng không thể hòa hợp được. Ắt hẳn là phải đấu đến lúc chỉ còn một người duy nhất chiến thắng.

Nhưng sự thật thì không phải phụ nữ nào cũng muốn đấu đá nhau mà là do xã hội đã đặt ra quá nhiều định kiến cho phụ nữa, phụ nữ phải như thế nào mới được coi là một người phụ nữ tốt, đủ tư cách,...

Rõ ràng, phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới, không thua kém đàn ông ở chỗ nào.

Tôi tự tin là một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp, Tống Nhiên cũng vậy, và Tống Vân cũng vậy.

Cho nên cuối cùng là chúng tôi cùng nhau giành chiến thắng.

12

Tống Vân về nước được mấy ngày là lại chuẩn bị ra nước ngoài.

Tôi, Triệu Phú và Tống Nhiên lái xe đưa cô ấy ra sân bay.

Trên đường đi Triệu Phú và Tống Nhiên lại chí chóe đến đinh tai nhức óc, còn tôi quay lại hỏi cô tại sao không ở lại.

"Lúc đó do không còn có lựa chọn khác cô mới phải ra nước ngoài. Bây giờ cháu và Tống Nhiên đã ở đây, cứ cho là cô ở lại như giúp đỡ bọn cháu không được sao?"

"Cô không thèm ở lại làm công cho 2 đứa oắt con đâu." Cô ấy còn trêu tôi, "Hơn nữa, cô đã sớm hòa nhập bên đó rồi, ngôi nhà thứ 2 của cô ở đó, hơn nữa công ty không thể hoạt động nếu thiếu cô được.”

Trước khi vào làm thủ tục, Triệu Phú đi đỗ xe, Tống Nhiên đi mua nước, còn tôi giúp cô đẩy vali, có ý định thuyết phục cô lần nữa mới cam lòng.

"Cô quay lại lần này, cháu biết tại sao không?"

Cô chỉ cười rồi nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

"Bởi vì, cô muốn đích thân trao vương miện cho người kế nhiệm."

Giờ khắc này, tôi như có thêm một người mẹ, ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng giống như ánh mắt của những người mẹ trên thế giới này âu yếm nhìn đứa con của mình.

"Cô nhóc năm đó khóc lóc không cho cô đi.."

"Hôm nay đã trở thành một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, có thể đương đầu với mọi thử thách."

Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Cô tự hào về cháu, Tống Ngữ à."

Cô vừa dứt lời, tôi không nhịn được nữa mà khóc nấc lên.

Khi còn nhỏ, mỗi đêm không ngủ được tôi toàn ôm gối chạy đến phòng cô.

Mỗi một lần cô đều mỉm cười dang rộng vòng tay:" Tiểu Ngữ muốn ngủ với cô sao?"

Cô và cha Tống đang là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhưng cô vẫn sẵn sàng trao tôi cái ôm ấm áp nhất.

Đúng là chỉ có phụ nữ mới xứng đáng dành cho nhau.

13.

Tiễn cô lên máy bay xong tôi quay lại tìm Triệu Phú và Tống Nhiên.

Bọn họ đứng cạnh xe cãi nhau om sòm.

Tống Nhiên nói, đây là cuộc chiến của fan tử trung với fan cứng, còn tôi là idol được hâm mộ kia.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra xác nhận mắt không còn sưng đỏ tôi mới bước tới gần.

Càng gần bọn họ tôi liền nghe thấy giọng của Tống Nhiên: "Anh có thể sẽ chếc nếu vẫn ở bên chị ấy, anh không sợ sao?"

Tôi nhận ra cô ấy đang nói về nguyên tác.

Bản thân tôi đã cố lật ngược tình thế, không để Tống gia tống cổ vào trại tâm thần nữa, nhưng còn Triệu Phú thì sao?

Kiếp trước anh ấy vì cứu tôi mà chec trong tại nạn xe.

Tâm trạng tôi chùng xuống, cõi lòng như đóng băng, hoàn hồn lại tôi liền nghĩ có nên đem anh ấy ra nước ngoài lánh nạn vài năm không.

Nhưng anh ấy lại không do dự nói.

"Không sợ."

Sự kiên định như bức tường thành không thể đổ vỡ trong giọng nói ấy mới khiến người ta biết anh chân thành đến nhường nào.

"Tôi sẽ luôn luôn và vĩnh viễn ở bên cạnh Tống Ngữ, đứng về phía Tống Ngữ."

"Cô ấy nên là công chúa kiêu hãnh còn tôi là kỵ sĩ trung thành nhất của cô ấy.”

Câu nói cuối cùng ấy, ngay cả Tống Nhiên, người vốn đối đầu với anh cũng ngẩn người cảm động.

"Anh, anh thật là, anh thậm chí còn không dám ảo tưởng mình là hoàng tử, tôi khóc đây, huhu?"

Triệu Phú nhìn Tống Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu.

“Đó nên là cô ấy quyết định.”

Tôi sững sờ, mắt bỗng đỏ bừng trở lại.

Đúng là... đồ ngốc.

Trên đời này còn có thể tìm được người tốt hơn sao.

Tốt đến mức tôi không dám phụ lòng.

Tôi nén khóc tăng tốc bước về phía Triệu Phú.

Giờ đây trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ muốn ôm anh ấy, nói với anh ấy tôi yêu anh rất nhiều.

"Triệu Phú!"

Triệu Phú quay đầu lại, lúc nhìn thấy tôi, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Một giây sau, một chiếc ô tô lao như bay tới.

Người lái xe là Triệu Lâm, hắn ta râu mọc lún phún, ánh mắt đầy hận ý, vẻ mặ điên cuồng.

"Các người xuống địa ngục đi!"

Tôi chợt nhớ tới lời Tống Nhiên vừa nói.

"Anh có thể sẽ chếc nếu vẫn ở bên chị ấy, anh không sợ sao?"

Triệu Phú quay đầu nhìn tôi cười ngây ngốc nên đâu có để ý đến chiếc xe kia.

Không… không kịp nữa rồi.

Tôi gần như tuyệt vọng.

Tại sao vẫn không thể thay đổi cái kết chứ, cái cốt truyện giẻ rách này.

Tôi còn chưa kịp nói tôi thích anh ấy, yêu anh ấy cơ mà...

“Đoàng!” Chiếc xe đột nhiên tông mạnh vào cột điện ngay cạnh, kính chắn gió bắn đầy máo.

Tôi sợ hãi nhìn Tống Nhiên lao ra chắn trước mặt Triệu Phú, chiếc xe bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, chệch hướng, xướt qua vai bọn họ.

Có lẽ là do thân phận của Tống Nhiên và Triệu Lâm.

Sau hoàn hồn, tôi lao ra.

"Tống Nhiên! Triệu Phú! Hai người, hai người có sao không?"

Tống Nhiên sợ đến hai chân run lẩy bẩy, vừa nhìn thấy liền ôm lấy tôi, cả người nhũn cả ra.

"Đ-đúng là hào quang nữ chính."

Vừa nói xong cô ấy liền khóc "Oa" lên.

"Nhưng em vẫn sợ muốn chếc, em sợ muốn chếc, huhuhu..."

Tôi vỗ về cô ấy, lòng đầy kinh sợ.

Nếu không phải do nữ chính trong cốt truyện đứng chắn trước mặt Triệu Phú, thì có lẽ anh ấy vẫn như kiếp trước, bởi vì tai nạn xe này mà rời bỏ tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm quay sang Triệu Phú.

Chỉ thấy anh sững sờ nhìn chiếc xe húc vào cột điện, đứng như trời trồng rồi đột nhiên nhíu chặt mày, nhắm nghiền hai mắt, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Tôi:"!"

Tôi quên mất, nhìn sang thấy anh ấy đang chảy máu!

14

Lúc ở bệnh viện chờ kết quả kiểm tra, Tống Nhiên vẫn còn sợ mất mật.

"Khốn nạn, vậy là chúng ta đã vượt qua nguyên tác chưa vậy? Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa chứ? Triệu Lâm gặp tai nạn như vậy rồi, chắc chắn sẽ không thể sinh ba đứa con được đúng không? Không, không, không đúng, hắn ta cũng giống tôi là nhân vật chính lẽ ra nên có hào quang như như tôi…”

Tống Nhiên như phát hiện ra chuyện động trời, chạy như điên ra ngoài hành lang.

"Tôi không muốn đẻ ba đứa cùng một lúc đâu, xin đó!"

Cô ấy phát điên đột ngột quá, tôi không kịp trở tay.

Nhìn thấy người từ phòng bệnh khác đi ra rồi lại nhìn Tống Nhiên ôm đầu chạy qua chạy lại,

Tôi:”…"

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng.

Không ngờ vừa quay người, Triệu Phú đã tỉnh rồi, tôi bắt gặp ánh mắt anh.

Ánh mắt đang có chút ngơ ngác nhìn về phía tôi.

Anh định mở miệng nói gì đó.

“Xin lỗi đã làm phiền ngài dưỡng thương, chỉ có điều.” Thư ký của Triệu gia vội vàng lao vào.

"Tin tức từ phòng phẫu thuật vừa truyền đến, bảo vết thương của nhị thiếu quá sâu, tuy bảo toàn tính mạng, nhưng chỉ sợ sau này sẽ sống thực vật..."

"Gì cơ!" Tống Nhiên từ đâu chạy đến, như muốn cười thành tiếng.

"Ý là Triệu Lâm sẽ không tỉnh lại được nữa sao? Tôi không cần phải làm hắn rồi đẻ ra ba đứa con nữa phải không?"

"Chuyện gì đang…?" Thư ký rơi vào bối rối.

"Vâng….vâng đúng là không thể tỉnh..."

"Nhưng nhị thiếu gia vẫn đứng tên một số tài sản lớn và chuỗi cửa hàng, nếu cậu ấy không tỉnh lại được thì..."

“Thì tài sản đứng tên hắn sẽ sang tên cho vị hôn thê không phải sao.” Triệu Phú ngắt lời, đắc ý nhìn Tống Nhiên.

"Phải thế không?"

Tống Nhiên cảm thấy lưng không còn đau, đầu không còn nhức, sự điên cuồng trong hành lang vừa rồi cũng biến mất luôn.

“Đúng vậy, tôi là vị hôn thê của anh ấy, anh ấy thế này tôi cũng buồn lắm, tài sản khi nào thì thích hợp sang tên nhỉ?”

Tống Nhiên vui đến bất cười, liếc qua cũng nhìn ra được.

Tôi và Triệu Phú cũng không nhịn được mà vui trong lòng.

Sau khi hai người họ đi khỏi, phòng bệnh cũng trở nên im ắng.

Tôi nhìn Triệu Phú bình an vô sợ trên giường, bao lo âu cuối cùng cũng trút ra được.

"Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta thoát ra khỏi được nguyên tác giẻ rách đó rồi."

“Ừm.” Triệu Phú gật đầu, rồi nhanh nhẹn vươn tay, nắm lấy tay tôi.

Anh ngước nhìn tôi, môi cong lên, lông mày thì nhếch thành 2 đường cong rõ đẹp, đáy mắt chứa đựng sự dịu dàng vô bờ.

"Vậy bây giờ em nói em thích anh một câu đi."

Tôi ngơ ra.

5 giây sau, tôi vừa cười vừa rơi nước mắt.

"Được, em thích anh."

Tôi nhìn thẳng mắt anh ấy.

"Thật sự rất thích anh"

Thật sự rất yêu anh.

Rất rất rất yêu.

HOÀN -