Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 12



Edit: Tiếu Tiếu

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Tui sẽ cố gắng edit cho nhanh

______

Chỉ hỏi cách làm một chút thôi, Bách Nhĩ sẽ không keo kiệt đến mức không chịu nói đâu nhỉ?

Bạch Linh cầm lấy một cọng rau đút cho Xích Vĩ: "Ngươi cũng ăn đi. Tuy rằng không quá ngon nhưng cũng là tấm lòng của Bách Nhĩ mà".

(Huuuuuệ! Gớm, có độc một cái thì hai bay ôm nhau chết quách luôn đi nhá!)

Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Bách Nhĩ bị tiếng ồn đánh thức, hắn cảm thấy không khí bốn phía lành lạnh, hai cánh tay đều nổi da gà, chỉ có sau lưng là ấm áp như dựa vào một nguồn nhiệt. Nhưng sau khi nguồn nhiệt kia giật giật, Bách Nhĩ vội vàng bò dậy, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn người nọ.

E hèm, hắn sao lại không hay biết gì mà dựa vào Thương Viêm ngủ vậy? Có lạnh cũng phải cố chịu một chút chứ!

Thời tiết bây giờ đúng thật là trở nên lạnh căm căm rồi, hắn chỉ mặc có một cái váy da nên chịu không nổi. Theo như trong kí ức, nguyên thân cũng không có da thú dư, lúc trước chẳng biết vượt qua mùa đông bằng cách nào nữa. Haiz, chỉ có thể thử xem có thể chuẩn bị thêm nhiều dã thú hơn không.

Bạch Linh cho rằng vô căn thảo có thể đầu độc được hắn lại không biết rằng, chỉ cần xử lý một chút là có thể trở thành độc dược cực mạnh, dùng để đi săn thì không còn gì bằng!

Đây cũng là bảo bối đó!

Lúc này, Mạn Đạt từ bên ngoài sơn động chạy vào, hắn cảm thấy ca ca và Bách Nhĩ cứ kì quái, hai người ngồi gần nhau như vậy lại không nói lời nào. Có điều Mạn Đạt cũng chẳng để ý, vui tươi hớn hở cười rộ lên, dùng vẻ mặt thần bí hỏi: "Bách Nhĩ, ngươi đoán xem hôm nay có chuyện tốt gì nào?"

Còn không đợi Bách Nhĩ trả lời hắn đã nhịn không được mà nói trước: "Ha ha, Bạch Linh và Xích Vĩ không biết bị làm sao mà vừa nôn vừa tiêu chảy, buồn cười muốn chết rồi!"

(🥥🥥🥥🥥🥥)

"Vậy à?" Bách Nhĩ hơi hơi mỉm cười.

"Đúng vậy! Chắc chắn là do bọn họ quá xấu xa nên bị trừng phạt rồi! Ai bảo bọn họ đối xử với ngươi như vậy chứ, bị như vậy rất xứng đáng!" Mạn Đạt ngây ngô cười.

Bách Nhĩ lắc đầu: "Đừng nói vậy, bọn họ cũng không phải cố ý, Xích Vĩ và Bạch Linh thực sự rất xứng đôi...."

Không phải cố ý, chỉ là cố tình mà thôi!

Thương Viêm đứng dậy đi ra ngoài: "Chúng ta ăn gì đó rồi lại vào rừng thôi. Nơi đó rất nhiều dã thú, đồ ăn hôm qua chúng ta giấu có thể bị tha đi bất kì lúc nào".

"Ừm". Bách Nhĩ gật đầu, chà chà cánh tay đi theo ra khỏi sơn động.

Không biết vì sao, Bách Nhĩ cảm thấy Thương Viêm hình như không vui, nhưng mà vì sao lại không vui nhỉ?

Buổi sáng hôm nay ăn thịt cự thứ thú, chúng nó khi thành niên nặng đến ba bốn trăm cân. Con cự thứ thú Thương Viêm săn được cộng với cả con mà Bách Nhĩ được bồi thường, sau khi bị ăn một phần cũng còn đến năm sáu trăm cân, trong đó mấy chục cân là nội tạng. Bách Nhĩ định sẽ làm thành thịt khô, cất giữ thật kĩ để dành mùa đông ăn. Dù sao mùa đông chỉ có thể ăn thịt cùng với một chút quả khô cứng ngắc, rau dại đều khô vàng héo úa cho nên nhu cầu về thịt rất lớn.

Sau khi nhìn thấy mấy người Thương Viêm ăn cơm, Bách Nhĩ mới biết vì sao lại không đủ đồ ăn. Người ở nơi này thật sự ăn rất nhiều, một người bình thường có thể ăn ba bốn cân thịt, chiến sĩ càng ăn nhiều hơn, bảy tám cân thịt cũng không thành vấn đề, hơn nữa cấp bậc càng cao thì lượng ăn càng lớn.

Càng khó khăn hơn là mùa đông bọn họ còn phải tiêu hao năng lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể, mà năng lượng đến từ đâu? Đồ ăn!

Dạng người chỉ ăn một chút thịt lại thích ăn rau giống như Bách Nhĩ là cực kì hiếm thấy.

Khẩu vị của người hoang dã vẫn luôn là thích ăn thịt, bất đắc dĩ mới thích ăn rau.

Bữa ăn lần này, Bách Nhĩ một lần nữa đem thịt cho Thương Viêm dưới ánh mắt rối rắm của Mạn Đạt và Bố Cát.

Thương Viêm không nói gì, nhận lấy bắt đầu ăn.

(Giận thì giận nhưng đồ ăn vợ cho thì vẫn phải ăn =))))

Chỉ là cơm sáng còn chưa ăn xong đã nghe thấy một trận thanh âm ồn ào tới gần. Tù trưởng Cự Ba ánh mắt hung ác nham hiểm vội vàng đi ở phía trước, theo sau là mười mấy dũng sĩ của bộ lạc.

Không khí khẩn trương bao trùm khắp doanh địa.

Thương Viêm đứng lên, đem Bách Nhĩ che sau lưng, chắn ngang tầm mắt âm u của tù trưởng Cự Ba.

Bách Nhĩ ló đầu nhìn thoáng qua, thấy Bạch Linh và Xích Vĩ không đi theo liền biết vì sao Cự Ba lại hùng hổ đi tới đây hưng sư vấn tội.

Xem ra độc tính của vô căn thảo cũng khá được đấy. Không biết Bạch Linh có nghĩ tới cái hậu quả là tự mình ăn nó không?

Ha.

"Thương Viêm, tránh ra, ta không phải tới tìm ngươi. Đem Bách Nhĩ giao ra đây". Ánh mắt Cự Ba hung ác, gương mặt ngăm đen hốc mắt sâu hoắm giống hệt như một con kền kền.

Bách Nhĩ đáng chết. Không ngờ hai ngày nay lá gan hắn lớn như vậy, dám hạ độc Bạch Linh.

Tâm địa quá ác độc, cần phải quăng ra ngoài cho hung thú ăn!

(Ừ tiện thì quăng nhỏ Bạch Linh ra luôn hen. Nhỏ đó không ai làm lại đâu.)

Dù sao cũng là tù trưởng tới hưng sư vấn tội cho nên người trong doanh địa đều vây lại đây, một đám người tò mò nhìn, không biết xảy ra chuyện gì.

Ô Lâm và Hắc Thạch từ sáng sớm đã ăn rau xanh trái cây để lấp bụng. Đang định đi lại kêu Thương Viêm và Bách Nhĩ cùng xuất phát, liền thấy tù trưởng bọn họ cũng ở đó, trong lòng lập tức lo lắng.

Tù trưởng lại làm khó Thương Viêm sao?

"Không tốt rồi, chúng ta nhanh chóng chạy qua đó đi". Ô Lâm trầm mặt, khẩn trương nói.

Tù trưởng dẫn theo nhiều người như vậy, một mình Thương Viêm chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ.

Thương Viêm lạnh lùng nhìn tù trưởng, gương mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm lạnh, cơ bắp trên người tràn đầy lực lượng, tuy chỉ là tam cấp chiến sĩ cũng khiến cho Cự Ba có chút sợ hãi trong lòng, không dấu vết dời tầm mắt đi.

"Tù trưởng, ngươi tìm Bách Nhĩ có chuyện gì?" Thương Viêm nhàn nhạt hỏi.

Mình vậy mà sợ hãi Thương Viêm! Ý thức được vấn đề này, Cự Ba tức giận tiến thêm một bước, ưỡn ngực, nâng cằm lên âm u nói: "Thương Viêm, ngươi bớt lo chuyện người khác đi. Bách Nhĩ không ít lần làm Bạch Linh bị thương, nay lại muốn độc chết Bạch Linh và Xích Vĩ. Loại người ác độc như vậy, ta không thể để hắn tiếp tục ở lại doanh địa!"

"A!" Nghe Cự Ba nói xong, người trong bộ lạc đều hét lên một tiếng, bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Bọn họ không nghĩ tới việc Bạch Linh và Xích Vĩ đau đớn như vậy là do Bách Nhĩ làm.

"Vậy mà là Bách Nhĩ. Có phải là vì Xích Vĩ không cần hắn nữa nên mới trả thù không?"

"Đúng vậy, hắn vẫn luôn ghen ghét Bạch Linh.... Phải rồi, tối qua ta thấy hắn bưng một ít rau tới cho Bạch Linh bọn họ ăn. Lẽ nào là rau có vấn đề?"

"Ta thấy là đúng rồi. Hừ, Bách Nhĩ còn độc ác nguy hiểm hơn cả hung thú, phải đuổi hắn khỏi bộ lạc mới tốt!"

"Không bằng đem hắn cho hung thú ăn đi....."

Mọi người đều mắng Bách Nhĩ, trên mặt mang theo vui sướng khi thấy người gặp họa và nịnh bợ. Chỉ có một bộ phận nhỏ đứng đó siết chặt nắm tay rồi lại không dám nói cái gì.

Bọn họ là người nhà của bằng hữu Thương Viêm, ngày hôm qua đã nghe dũng sĩ nhà mình nói chuyện, ấn tượng đối với Bách Nhĩ cũng đã thay đổi không ít. Hơn nữa bản thân họ cũng không thích tù trưởng, hiện tại nghe người ta nói Bách Nhĩ như vậy đương nhiên cảm thấy tức giận.

Tù trưởng âm trầm nhếch miệng: "Bách Nhĩ, ngươi nghe rồi chứ? Mọi người đều không thích ngươi, không muốn ngươi tiếp tục ở lại đây. Thương Viêm, ngươi nên nghĩ cho kĩ. Bách Nhĩ không phải người tốt gì, ngươi xác định còn muốn che chở cho hắn sao?"

Mười mấy dũng sĩ phía sau giơ vũ khí lên, kêu gào: "Đuổi Bách Nhĩ ra khỏi bộ lạc, đuổi Bách Nhĩ ra khỏi bộ lạc!"

Vừa kêu bọn họ vừa tới gần Thương Viêm, một cuộc xung đột sắp diễn ra.

"Đừng mà tù trưởng, đây chắc chắn là hiểu lầm, Bách Nhĩ sẽ không làm vậy!" Ô Lâm xông tới, nghe được mọi người muốn đuổi Bách Nhĩ đi, hắn sợ tới mức vội vàng giải thích thay Bách Nhĩ.

Nếu bị đuổi khỏi bộ lạc, Bách Nhĩ chắc chắn sẽ chết!

"Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta, ta không có hạ độc Bạch Linh. Hôm qua ta chỉ đưa nàng ăn bạch hoa thảo nàng cho ta mà thôi...." Bách Nhĩ vô cùng đáng thương nhô đầu ra từ sau người Thương Viêm, trong tay cầm một ít cây rau, đôi mắt đỏ hồng như sắp bị dọa khóc.

Gì nhỉ, tuy rằng có thể rời khỏi bộ lạc hắn rất vui vẻ nhưng còn lâu mới chịu gánh tội thay nhé ~

Rau này là do Bạch Linh cho ta đó nha, là nàng tự hạ độc mình mà thôi~

Mạn Đạt cũng chui ra hô: "Đúng vậy. Bách Nhĩ chỉ là đem bạch hoa thảo nấu xong rồi đưa cho Bạch Linh ăn thôi. Cũng chỉ có hắn mới ngu như vậy, Bạch Linh và Xích Vĩ không đối tốt với hắn, hắn còn muốn đi cảm ơn nàng. Ha ha, không ngờ nàng vậy mà nói mình bị Bách Nhĩ hạ độc, nữ nhân này thật xấu xa!"

"Câm miệng!" Cự Ba sắc mặt đại biến xuất hiện vài phần kinh hoảng, đột nhiên tát Mạn Đạt một cái, trên gương mặt nhỏ rất nhanh liền hiện lên năm dấu tay.

(Đậu má. Cây đao 40m của tau đâu? Dám đánh đứa nhỏ nhà tau là không được rồi!!)

Lúc cái tát này hạ xuống mọi người còn chưa phản ứng kịp cho nên không cản lại được.

Chờ khi phản ứng lại Bách Nhĩ liền giận sôi, sau khi an ủi Mạn Đạt, hắn cười lạnh: "Tù trưởng, ngươi bây giờ đang chột dạ có phải không? Bạch Linh vẫn luôn cực kì ghét ta lại đưa chỗ rau đó cho ta. Làm sao ta dám ăn đây? Vậy nên liền trả về cho nàng ăn, nàng và Xích Vĩ ăn xong trúng độc rồi. Ngươi nói xem có phải là xứng đáng hay không?"

"Không thể nào! Ngươi nói bậy!"

"Đúng vậy, Bạch Linh tốt như thế sao có thể cho ngươi ăn độc thảo được!"

"Bách Nhĩ cút khỏi bộ lạc, cút khỏi bộ lạc đi!"

Người trong bộ lạc kêu loạn lên, thanh âm vô cùng chói tai. Một đám người vây quanh Thương Viêm và Bách Nhĩ vừa nhảy vừa kêu, đám trẻ con đen như khỉ không chỉ phun nước miếng còn cầm đá ném tới.

Thương Viêm bảo hộ Bách Nhĩ ở trong ngực, cơ bắp toàn thân hắn căng chặt, lạnh lùng nhìn mười mấy dũng sĩ đang ngo ngoe rục rịch muốn tiến lên kia, trong mắt đỏ như sắp nhỏ máu, một cổ khí thế cường đại tỏa ra: "Ta và Bách Nhĩ sẽ cùng nhau rời khỏi, sau này không còn là người của bộ lạc này nữa!"

Nghe được lời này, Cự Ba vừa lòng lộ ra một nụ cười âm hiểm.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn đuổi Bách Nhĩ đi, không ngờ còn có thể đuổi được cả Thương Viêm, thật sự là quá tốt.

Thương Viêm thăng cấp quá nhanh, tuy rằng hắn vẫn luôn cướp tinh hạch của Thương Viêm cho Xích Vĩ, nhưng đáng chết là Thương Viêm vậy mà còn có thể lên được tam cấp, lôi kéo được không ít người.

Bách Nhĩ được Thương Viêm bảo hộ trong ngực, sau khi nghe được câu này liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Hắn hít sâu một hơi, trong lòng cực kì vui mừng!

Ha ha ha ha ha! Thôi thì bị đổ oan cũng không sao. Có thể đổi lấy Thương Viêm, đáng giá lắm!

Nhưng mà hắn không cần nhịn quá lâu. Bây giờ thế lực của bọn họ mỏng yếu, một mình Thương Viêm đánh không lại nhiều người như vậy. Chờ khi thực lực của Thương Viêm nghiền áp được Xích Vĩ rồi trở lại báo thù cũng không muộn!

Mấy người lúc nãy ném đá nhổ nước miếng, hắn đều nhớ kĩ rồi!

Sớm muộn cũng có ngày gặp lại!

(Đúng rồi, kí đầu từng đứa đi hai anh!)

"Thương Viêm, các ngươi!" Ô Lâm và vài người khác nghe được Thương Viêm sẽ rời khỏi liền bất an.

Bách Nhĩ cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, khí thế không hề thua kém Thương Viêm: "Ô Lâm, Hắc Thạch, còn có các ngươi nữa. Nếu các ngươi nguyện ý thì chúng ta cùng nhau rời khỏi cái bộ lạc này đi!"

Ô Lâm bọn họ liếc nhìn nhau, do dự một lát rồi gật đầu: "Được!"

Bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi bộ lạc đáng ghét này!

Nếu còn ở đây, bọn họ vĩnh viễn không thể trở nên cường đại hơn được!