Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 18



Edit: Tiếu Tiếu

Tuy rằng chúng nó còn nhỏ, nhưng cũng thừa biết tù trưởng không phải người tốt gì!

"Thật là buồn cười, ha ha ha ha!" Sơn Cước tới lui trước mặt Thương Viêm, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Da thú là khi ngươi còn ở trong tiểu đội săn thú của bộ lạc mà săn được, sau đó phân ra. Rõ ràng là chúng ta cùng nhau săn, dựa vào đâu để ngươi mang đi ra khỏi bộ lạc? Hắc Thạch, ngươi muốn đánh nhau có phải không? Hửm?! "

Hắn bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Hắc Thạch, hung ác nhe răng với ba đứa nhỏ, tiếng cười chói tai tràn ngập ác ý, dọa cho nữ nhi năm tuổi của Hắc Thạch bật khóc.

(Đuma ghét cái kiểu này vc)

"....."

Bách Nhĩ thấy rõ móng tay đầy bùn và rau dính ở kẽ răng Sơn Cước.

(Editor câm nín luôn)

Đệt.

Biểu tình trên mặt Thương Viêm không thay đổi, chỉ là ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Sơn Cước, đột nhiên câu môi cười: "Ngươi muốn chết sao, Sơn Cước?"

(Bá cháy luôn, không hổ là Viêm ca!)

Thấy Thương Viêm cười, Sơn Cước cứng đờ.

Nụ cười này hắn vẫn nhớ rõ. Lần trước khi ném vũ khí vào cổ cự thứ thú, Thương Viêm cũng cười như vậy!

Làm người da đầu tê dại!

Tù trưởng Cự Ba tức giận quát một tiếng: "Sơn cước, cút ngay!"

Tên vô dụng, vậy mà bị Thương Viêm dọa sợ. Trước đó còn nói khoác cái gì mà có thể giết chết Thương Viêm, phế vật!"

(Nguyên cái bộ lạc bao gồm cả ông có ai là nhân tài đâu mà nói. Ngũ cấp chiến sĩ còn nhờ đắp tinh hạch của người ta kia kìa)

Cự Ba hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng: "Thương Viêm, cũng không phải là ta làm khó ngươi, mà là da thú trong bộ lạc không đủ dùng qua mùa đông. Ngươi muốn lấy da thú đi, phải hỏi những người khác có đồng ý hay không, hừ".

"Không đồng ý!"

"Đó là da thú của chúng ta, của chúng ta!"

"Đúng vậy, dựa vào đâu lấy đi da thú của chúng ta, nếu dám lấy liền giết bọn họ!"

"Giết bọn họ, giết bọn họ!"

Tất cả mọi người đỏ mắt tham lam nhìn số da thú đó, hô to lên.

Thật tốt nha, hôm nay chắc chắn là ngày lành. Bọn họ chẳng qua chỉ đến xem một chút cũng có da thú để chia, tốt quá. Nếu đã vậy, nhất định không thể để đám người này mang da thú đi, mùa đông lạnh như vậy, bọn họ không có da thú là không được đâu, sẽ bị đông chết. Chắc chắn phải lấy được da thú về.

Ô Lâm mấy người dũng sĩ ôm chặt da thú, mặt xám như tro tàn.

Bọn họ biết rõ, cho dù có ôm chặt hơn nữa cũng không thể đem số da thú này đi.

Ô Lâm hít sâu một hơi: "Hắc Thạch, đem da thú cho bọn hắn đi".

Tròng mắt Hắc Thạch run rẩy một chút, sắc mặt bi phẫn.

Số da thú này là bọn họ phân ra dựa theo công sức, vốn dĩ là của bọn họ, phần của Sơn Cước và những người khác đều không động đến một chút nào! Bây giờ lại bị cướp đi!

Mọi người phẫn nộ nhưng lại không thể nề hà!

Nhân số chênh lệch quá lớn, bọn họ không phải là đối thủ của cả bộ lạc, cho nên cuối cùng vẫn là cắn răng giao ra, đem da thú đặt trên mặt đất.

Mười chín cá nhân trầm trọng rời đi trong tiếng hoan hô nhảy nhót của người trong bộ lạc.

Bọn họ vừa đi không xa, đám người đó đã ồn ào tranh đoạt da thú, náo nhiệt cực kì.

Không khí của đội ngũ có chút trầm mặc, mọi người còn chìm đắm trong nỗi thống khổ khi mất đi da thú, đây là một đả kích rất lớn với bọn họ.

Không có lửa, không có da thú...

"Các ngươi cứ tiếp tục đi đi, ta không đi nữa". Hồng Thảo bỗng nhiên thổn thức một tiếng rồi che mặt ngồi xuống, bật khóc.

Hồng Thảo là a mẫu của một dũng sĩ, cũng là nữ nhân lớn tuổi nhất trong đội ngũ.

Nàng thống khổ khóc lóc: " Rời đi nơi này chúng ta liền sống không nổi, hu hu hu, không có da thú thì mùa đông phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị đông chết! Không bằng bây giờ liền chết cho rồi!"

"Đúng vậy, ta cùng với Hồng Thảo sẽ đi vào rừng rậm, các ngươi không cần phải ngăn cản". Bạn lữ của Hồng Thảo là Sơn Thạch cũng nản lòng mở miệng.

Trên gương mặt tang thương tràn đầy tuyệt vọng, thất bại vò đầu.

"A phụ, a mẫu, chúng ta đã đi đến đây rồi, rời khỏi đó nhất định sẽ tốt hơn, hai người phải tin tưởng Bách Nhĩ. Chúng ta sẽ ngày càng tốt, hôm qua chẳng phải đã tìm được rất nhiều đồ ăn sao?" Đại Hà sốt ruột lôi kéo tay bọn họ.

Đại Hà là nhi tử của họ, trong mấy người dũng sĩ hắn trẻ tuổi nhất, cũng là nhất cấp chiến sĩ. Nhìn thấy a phụ a mẫu mình bỗng nhiên muốn đi làm mồi cho dã thú, hắn không khỏi bối rối.

Hồng Thảo lắc đầu, che mặt khóc ròng nói: "Không ích gì đâu, có đồ ăn cũng vô dụng thôi. Mùa đông lạnh như vậy, chúng ta sẽ chết cóng! Không có lửa còn có thể dựa vào nhau sưởi ấm, nhưng không có da thú thì đều sẽ chết!"

Trời ơi.

Thật là đáng sợ!

Tưởng tượng đến ngày tháng không có lửa cũng không có da thú, Hồng Thảo liền cảm thấy bây giờ chết đi cho xong.

Mùa đông trước kia, các nàng sẽ thu thập cành cây lá cây và cỏ khô chất chồng lên, sau đó ngồi bên trong ôm da thú, lẳng lặng trải qua cái lạnh.

Nhưng mà hiện tại không còn da thú nữa, lá và cỏ khô không có tác dụng gì!

Thật ra Bách Nhĩ đã sớm có ý tưởng, lúc tù trưởng bảo bọn họ giao ra da thú hắn không có bao nhiêu kích động cũng là vì có ý nghĩ của chính mình.

Một là những miếng da thú đó quá cũ nát do da thú rất dễ bị hư hại, không bảo tồn được lâu. Hai là chúng nó không giữ ấm được, vừa cứng vừa đâm vào da, giữ lại cũng không dùng được.

"Hồng Thảo, Sơn Thạch, còn một khoảng thời gian mới tới mùa đông mà. Chúng ta có thể tiếp tục đi săn dã thú hung thú, lột da chúng sưởi ấm".

Bách Nhĩ cười.

Mạn Đạt muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Thương Viêm ngưng trọng: " Có thể săn nhưng không phải tất cả da thú đều thích hợp. Thứ chúng ta giữ lại đó đã là da thú rất mềm rồi, rất khó có được ".

Trên cơ bản săn hai mươi con, chỉ một con có khả năng dùng được. Còn lại đều rất cứng, lông giống như gai nhọn.

"Đúng vậy, da thú rất khó có được". Hắc Thạch thở dài.

Bách Nhĩ búng tay một cái: " Ai nói rất khó chứ?"

Mạn Đạt mở to hai mắt nhìn: "Bách, Bách Nhĩ, ngươi đang nói gì thế?"

Da thú thật sự rất khó có mà! Chẳng lẽ không đúng sao?

Cho dù là ca ca đi săn cũng rất vất vả mới có thể gom đủ mười tấm da thú có thể sử dụng. Giống như Hắc Thạch có ba đứa nhỏ, mùa đông ít nhất cần bốn mươi tấm ấy chứ.

Bốn mươi tấm, đối với Hắc Thạch mà nói là chuyện không thể! Dùng cả mùa ấm lẫn mùa nóng để săn thú còn không đủ nữa là! Bây giờ rất nhanh sẽ tới mùa đông rồi, Hắc Thạch khẳng định làm không được.

Trong mắt Hồng Thảo đều là nước: "Bách Nhĩ, ta biết bản lĩnh thu thập của ngươi rất lợi hại, nhưng mà chuyện đi săn ngươi không hiểu, cho nên mới không biết da thú khó có được như thế nào. Da thú chúng ta dùng đều là giữ lại từ mùa đông trước, nghĩ rằng năm nay sẽ có thể ấm một chút. Chính là không ngờ được... Hu hu hu... "

Nhìn thấy Hồng Thảo khóc, hai nữ nhân khác cũng nhịn không được đỏ hốc mắt.

Bách Nhĩ nói thầm: "Thì ra là từ năm trước để lại, chẳng trách biến thành dáng vẻ như kia...."

"Khụ khụ, các ngươi tin ta không?" Bách Nhĩ hắng giọng nói, thần bí mà khẳng định, gằn từng chữ: "Không có chuyện ta làm không được!"

Thương Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bách Nhĩ.

"Ta tin tưởng Bách Nhĩ".

Nghe được lời này của Thương Viêm, những người khác cũng đã bị ảnh hưởng.

Nhìn dáng vẻ tự tin của Bách Nhĩ, còn có Thương Viêm ủng hộ, Ô Lâm là Hắc Thạch lập tức phụ họa nói: "Hiện tại chúng ta không có da thú, muốn tồn tại thì phải tin tưởng Bách Nhĩ. Nếu hắn đã nói có thể làm được, vậy sao chúng ta không thử một lần? Lỡ đâu thật sự thành công thì sao? Giống như hôm trước vậy, mấy loại rau và trái cây đó chúng ta đều cho rằng không thể ăn, chẳng phải Bách Nhĩ cũng có thể biến chúng nó thành đồ ăn đấy thôi?!"

Mạn Đạt siết tay: "Đúng vậy, dù sao đều phải chết, chi bằng thử một lần! Nếu chưa làm gì đã đi tìm chết, khác nào cho những người trong bộ lạc đó cơ hội cười nhạo chúng ta?"

"Qua mùa đông, chúng ta còn sẽ gặp lại bọn họ". Bách Nhĩ nhếch khóe miệng: " Đến lúc đó, người cười chắc chắn là chúng ta ".

Hồng Thảo nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nàng thấy Bách Nhĩ tự tin như vậy, không khỏi nghĩ đến khung cảnh lúc đó một chút: Mùa đông qua đi, bọn họ sống tốt xuất hiện trước mặt người trong bộ lạc, mà đám người đó lại ở trong bộ dạng thê thảm....

Nghĩ thôi đã làm nàng nhịn không được kích động!

Bách Nhĩ cười xấu xa nhướng mày: Hồng Thảo, ngươi cảm thấy chúng ta ở trước mặt bọn họ ăn một miếng thịt, ném một miếng thịt thì thế nào?"

Nước mắt Hồng Thảo vẫn còn đọng lại, ánh mắt ngây dại.

Lúc lâu sau liền xì một cái bật cười.

"Tất nhiên là rất tốt, nhưng như vậy có phải quá lãng phí không? Thịt phải để lại ăn, không ném được". Hồng Thảo lau nước mắt mỉm cười, kéo tay Sơn Thạch đứng lên: " Các ngươi nói đúng, nếu có thể thì ai lại muốn chết chứ? Thử một lần đi!"

"Thật tốt quá!"

"Úc, úc, ta cũng muốn ăn thịt!"

"Ha ha ha, đứa nhóc này, chỉ biết ăn thôi".

Mọi người đều nở nụ cười, không khí trầm trọng khi nãy bị quét sạch.

Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn bất chấp, cùng lắm thì chết là xong!

Tại thời điểm một người không màng tất cả thì chẳng có đả kích nào làm họ gục ngã được nữa. Bởi vì đến chết họ cũng không sợ thì còn chuyện gì đáng sợ đâu?

Đội ngũ một lần nữa lên đường, mấy bước chân dừng lại vì chút nhạc đệm kia nhanh chóng tiếp tục, rất nhanh đã tới được rừng rậm.

Đầu tiên, bọn họ đem đồ ăn đã giấu đào ra rồi sửa sang lại. Số lượng thật sự rất nhiều, đủ cho họ ăn ba ngày, có dùng lá cây lớn gói lại cũng không hết. Vừa lúc sáng nay chưa có gì vào bụng vì vậy dứt khoát ngồi xuống ăn no rồi lại tính.

Trong đầu Bách Nhĩ lại vang lên giọng nói shota kia, nghe vô cùng vội vàng: "Đồ ngốc! Ngươi đóng màn hình của bản hệ thống làm gì? Vốn là để một cái mũi tên màu đỏ muốn cho ngươi chú ý một chút đó! Làm bản hệ thống gấp chết được!"

"Làm sao vậy?"

Bởi vì trước mắt một mảnh toàn màu đỏ làm Bách Nhĩ suýt thì sụp hố trên đường đi cho nên hắn liền đóng màn hình, nghĩ là chờ đến đích lại mở ra, hiện tại phải chuyên tâm lên đường.

Hệ thống hận sắt không thành thép*: "Ai da, tử tương quả chính là thứ tốt đó. Không chỉ bổ khí ích huyết, mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ còn có thể cung cấp thật nhiều điểm kinh nghiệm. Bản hệ thống có thể lên cấp thật nhanh trở thành hệ thống cường đại hữu dụng của ngươi nha!"

*Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

"Ngươi chưa từng nghe nói sao? Sau lưng một ký chủ thành công luôn có bóng dáng của một hệ thống đáng yêu có năng lực!"

Kinh nghiệm? Thăng cấp?

Bách Nhĩ trầm ngâm, lần trước hắn quả thực có thấy một thanh tiến độ trên góc màn hình bên phải. Bởi vì hắn đã phân biệt và thu thập được mười mấy loại đồ ăn cho nên nhận được một trăm điểm kinh nghiệm. Trước mắt đang là nhị cấp, cần một trăm điểm nữa mới lên đến tam cấp.