Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Chương 20



Edit: Tiếu Tiếu

"Thì ra khung cảnh bên ngoài bộ lạc là như thế này...." Các nữ nhân đều nhìn đến ngây người.

Các nàng chưa từng đến nơi xa như vậy. Trước kia đều chỉ quanh quẩn ở mảnh cây cối tiếp giáp với rừng rậm mà thôi.

Hồng Thảo cùng hai nữ nhân khác kích động nắm tay nhau nói: "Thật là đẹp, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy được nơi rất xa. Thì ra không phải tất cả mọi nơi đều là cây cao lớn, ha ha..."

Không chỉ các nữ nhân và hài tử, ngay cả các dũng sĩ cũng không thường xuyên nhìn thấy vùng thảo nguyên này. Bọn họ chưa từng vượt qua rừng rậm để đi săn, chỉ có Thương Viêm vì đuổi theo con mồi mà tới được đây.

"Mọi người phải đi nhanh lên, nơi này hơi lớn, có khả năng phải đi đến tối mới ra khỏi được". Thương Viêm lo lắng nhìn sắc trời.

"Được!"

Mọi người hứng thú xuyên qua thảo nguyên, trên mặt đều là vui sướng, ai nấy đều bị mảnh đất chưa từng gặp qua này làm cho kinh ngạc.

Hồng Thảo và hai nữ nhân khác được các dũng sĩ bảo hộ đi ở chính giữa. Các nàng nhìn cảnh sắc hai bên, nhìn gió thổi qua làm cỏ lay, còn có các loại thú hai cánh bay trên bầu trời, trong lòng bỗng nhiên kiên định.

Ở lại bộ lạc, các nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy cảnh tượng thế này, không biết bên ngoài bộ lạc là dáng vẻ ra sao, chỉ biết mỗi ngày thu thập đồ ăn và đối mặt với mấy người đáng ghét kia.

"Thật tốt!"

"Cũng may là chúng ta rời đi!"

"Rời khỏi bộ lạc là chuyện đúng đắn!"

Ba nữ nhân hái được mấy đóa hoa dại màu đỏ, cười hì hì đem tụi nó cài lên mái tóc rối bời.

"Thật là là đẹp mắt!"

Ba đứa nhỏ nhà Hắc Thạch cũng hái được mấy đóa hoa cầm trong tay, hi hi ha ha chạy tới phía trước: "A phụ a phụ, chúng ta hôm nay thực sự rất vui!"

Hắc Thạch xoa xoa đầu bọn nhỏ, đem cái cây trên vai trái đổi sang phải, trên gương mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười xán lạn.

"Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy ta cũng thấy vui theo". Mạn Đạt cười hì hì giơ một bó hoa nhỏ màu tím lên chia ra một nửa cài trên đầu mình, một nửa đưa cho Bách Nhĩ: " Cho ngươi này, ngươi cũng cài lên đi".

Bách Nhĩ nhìn Mạn Đạt một cái, khóe miệng liền không khống chế được run rẩy, hắn yên lặng quay đầu.

Nói thật, Mạn Đạt vừa đen vừa gầy lại còn là nam, cho nên cài hoa lên cũng không thể giống tiểu tiên nam một chút nào, ngược lại càng giống một tiểu quỷ hơn.

(Người ta đang chờ đại tẩu là anh tới nuôi đấy thây.)

Quả nhiên như lời Thương Viêm nói, thời điểm bọn họ qua khỏi thảo nguyên thì mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút ánh chiều tà nhàn nhạt ảm đạm.

Mọi người bắt đầu lo lắng: "Không có lửa, không có sơn động..."

Thương Viêm đứng trên một ụ đất, nương theo ánh chiều tà nhìn lại.

Bọn họ đứng ở cuối thảo nguyên nhìn, chỉ thấy vài ngọn núi hoang vu trụi lủi, cây cối và rau cỏ đều không thấy đâu.

Hắn trầm giọng hỏi: "Bách Nhĩ, ngươi có thể đảm bảo tối nay chúng ta sẽ có lửa không?"

Nơi hoang vắng thiếu thốn đồ ăn thế này dã thú và hung thú tương đối ít. Chỉ cần có lửa thì cho dù không tìm được sơn động, bọn họ vẫn có thể cả đêm không ngủ thay nhau canh gác.

Hơn nữa dã thú cũng sợ lửa.

"Ca ca, Bách Nhĩ làm sao có thể bảo đảm sẽ có lửa được chứ? Ngươi đừng làm khó hắn mà". Mạn Đạt lo lắng kêu lên.

"Đúng vậy đó Thương Viêm, trên trời cũng không có dấu hiệu của thiên hỏa".

"Thôi, không có thì không có vậy. Chỉ cần chúng ta không ngủ, dã thú cũng không dám đến ăn chúng ta đâu". Hồng Thảo miễn cưỡng cười an ủi mọi người.

Nàng bây giờ không muốn chết, hôm nay sau khi xem qua thảo nguyên nàng còn muốn đến nơi khác nhìn thêm đây.

Mọi người nhất định phải sống sót!

__Lady and Gentleman. Qua wattpad đi, đừng hỏi lịch ra chương bên web reup nữa___

Tuy rằng mọi người đều an ủi lẫn nhau, nhưng khi mặt trời khuất bóng, xung quanh đen nhánh còn có từng đợt tiếng kêu của dã thú và hung thú vang lên, mọi người không khỏi run rẩy một chút.

"Ahh... Hu hu hu hu..." Nữ nhi của Hắc Thạch bị dọa khóc liền gắt gao ôm chặt đùi của a phụ: "A phụ, ta sợ. Hu hu hu.... Ta không muốn bị ăn..."

Hung thú tru lên như muốn đâm thủng màn đêm, xé rách không khí. Âm thanh đó truyền vào tai làm người lạnh gáy, giống như nó sẽ lập tức xuất hiện cắn nát cổ, cào rách bụng bọn họ!

Trời đã tối, mọi người không thể tiếp tục đi nữa, ai biết trước trên đường sẽ xuất hiện thứ gì, nếu như bị nhuyễn thể thú có độc cắn trúng thì xong đời.

"Chúng ta cứ ở đây qua đêm đi". Tuy rằng xung quanh tối tăm, nhưng đôi mắt Thương Viêm vẫn có thể nhìn rõ như cũ, nơi này không có cỏ dại che đậy cho nên rất dễ dàng phát hiện dã thú hoặc hung thú tới gần.

"Được".

Mọi người ngồi dưới đất tụm thành một đoàn, đám nhỏ và nữ nhân ngồi ở giữa vòng vây, các dũng sĩ ngồi bên ngoài, mắt nhìn bốn phía phòng bị gắt gao.

Bọn họ lấy ra trái cây, mò mẫm trong bóng tối mà ăn.

Không có lửa làm gì cũng không tiện, đồ ăn là lấy đại từ trong bao lá cây ra, căn bản là không nhìn thấy nó là loại trái cây nào.

Có thể cảm giác được, không chỉ các nữ nhân và đám nhỏ sợ hãi khẩn trương, ngay cả các dũng sĩ cũng một tay cầm trái cây ăn, một tay nắm chặt vũ khí.

Bọn họ biết không có lửa sẽ đem đến nguy cơ gì!

Chính là rất có thể sẽ biến thành đồ ăn trong bụng hung thú trước khi ngày mai lên!

Tiếng hung thú gầm rú vang lên hết đợt này tới đợt khác, từ đủ các hướng vọng về đây. Rất rõ ràng, không phải một con mà là rất nhiều con.

Mạn Đạt cùng mọi chặt chẽ sát vào nhau, ngay cả âm thanh cắn đồ ăn cũng đè xuống thật nhỏ, hắn sợ bị hung thú phát hiện rồi đem bọn họ ăn luôn.

Nhưng mà hắn phát hiện ca ca và Bách Nhĩ dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Ca ca, Bách Nhĩ, hai ngươi mau ăn gì đó đi, lên đường cả ngày không thấy đói sao?" Mạn Đạt nhỏ giọng thúc giục.

Xung quanh đen như mực cho nên mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Bách Nhĩ và Thương Viêm, không hề biết họ đang làm cái gì. Nhưng mà bây giờ mặc kệ là làm gì cũng đều không phù hợp nha! Thời điểm này nên nhanh chóng nghỉ ngơi khôi phục sức lực, trời còn rất lâu mới sáng, ngày mai lại phải đi đường đó!

Nếu không nghỉ ngơi tốt, đêm nay hung thú tới thì phải làm sao?

Ô Lâm tùy tiện cầm một quả nào đó cắn một miếng, cảm thấy chua liền để trước mặt mình. Sau đó tiếp tục bốc một quả, lần này là ngọt mới quay người đưa cho Mã Nỗ ngồi sau lưng, lại sờ sờ mái tóc của bạn lữ mình: "Mau ăn đi".

Mã Nỗ hai tay cầm trái cây, cắn từng miếng nhỏ.

(Cặp này cũng cute quá đi à)

Ô Lâm đứng lên, mò mẫm đi qua: " Thương Viêm, Bách Nhĩ, các ngươi đang tìm gì đấy? Ta tới phụ các ngươi một tay, buổi tối tìm đồ vật quá nguy hiểm ".

Hắn mở to hai mắt nhìn dưới chân, chuẩn bị theo bọn họ tìm kiếm.

"Không cần đâu, đủ rồi".

" Hả? Cái gì đủ rồi?" Ô Lâm nghe được câu trả lời mang theo ý cười của Bách Nhĩ, vẻ mặt hắn mờ mịt.

Bách Nhĩ cầm ngòi lấy lửa ngồi xổm trên mặt đất, Thương Viêm tháo mồi lửa được hắn cõng trên lưng xuống, đưa cho Bách Nhĩ.

"Hắc hắc, lại đây đi, chúng ta cùng nhau đốt lửa lên nào". Bách Nhĩ nghịch ngợm nháy mắt với Thương Viêm, cái miệng nhỏ hơi chu lên, ngữ khí như là đang làm nũng.

Trong đêm tối, Bách Nhĩ vì da ngăm đen nên chỉ còn một đôi mắt sáng long lanh, chớp chớp mấy cái mang theo quang mang.

Thương Viêm nâng khóe miệng: "Ừm".

"Bách Nhĩ, hai người các ngươi đang làm cái__"

"Sụyt, đừng lên tiếng". Bách Nhĩ kéo Ô Lâm, ba người cùng nhau ngồi xổm quay lưng về phía mọi người.

Ô Lâm chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc.

Đây là Bách Nhĩ đúng không? Bách Nhĩ to gan vậy hả, dám ra tay với một dũng sĩ luôn sao? Trước kia hắn còn không dám nhìn bọn họ nữa, không ngờ lại thay đổi lớn như vậy.

Nhưng mà cũng phải thôi.... Ô Lâm nhìn hai người đang châu đầu ghé tai bên cạnh, trong lòng liền hiểu ra.

Đến Thương Viêm mà Bách Nhĩ còn không sợ thì sao có thể sợ bọn họ được.

Xung quanh duỗi tay không thấy năm ngón cho nên Bách Nhĩ chỉ có thể lọ mọ tìm cái nắp của mồi lửa mở ra, sau đó cố đưa lại gần mà thổi: "Phù... Phù...."

Chỉ chốc lát sau, bên trong mồi lửa xuất hiện một chấm đỏ lóe lên, nương theo mấy lần hắn thổi phù phù mà phát sáng, màu lửa đỏ cực kì xinh đẹp!

Tốt quá rồi!

Bách Nhĩ nhanh chóng cầm ngòi lấy lửa để lại gần tiếp tục thổi khí: "Phù.... Phù....."

Ô Lâm trừng lớn đôi mắt, há hốc miệng: "Đây, đây là__"

"Đừng nói chuyện". Thương Viêm cười nhẹ nhàng nói. Ánh mắt vẫn luôn dán trên gương mặt của Bách Nhĩ.

Ô Lâm hít sâu một hơi, hắn cố kiềm chế khiếp sợ và vui mừng, gật mạnh đầu: "Được!".

Theo nỗ lực của Bách Nhĩ, đốm lửa trên ngòi lấy lửa xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là hai người bọn hắn cố ý thu thập, khô ráo nhỏ mịn vô cùng dễ cháy. Bách Nhĩ thổi chưa đến một phút, ngọn lửa bỗng bùng lên, thong thả nhảy nhót uốn éo!

"Ok!" Bách Nhĩ nhe răng cười xán lạn.

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện hấp dẫn tầm mắt của mọi người, chờ đến lúc bọn họ tò mò nhìn qua lập tức kinh hô trong vui sướng: "Lửa! Là lửa!"

"Chúng ta có lửa!"

Lập tức không còn một ai có thể ngồi yên được nữa, lớn lớn nhỏ nhỏ đều vội vàng chạy đi tìm cỏ khô và cành cây, đống lửa nhỏ này giao lại cho nữ nhân am hiểu nhóm lửa nhất là Hồng Thảo chăm nom.

Cỏ khô, cành cây, rễ cây khô mục.... Mọi người nhờ vào ánh sáng của lửa đem những thứ có thể đốt được gom về hết một lượt.

Đống lửa càng cháy càng lớn, mọi người ngồi vây xung quanh, cuối cùng không còn thấy sợ hãi nữa.

Lấy Ô Lâm làm người dẫn đầu, mấy dũng sĩ thành kính dâng thịt nướng của mình cho Bách Nhĩ.

Cho dù Bách Nhĩ là á nam không có sức chiến đấu, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ tình nguyện nghe theo Bách Nhĩ, tình nguyện để hắn dẫn dắt!

Bách Nhĩ nhìn thịt nướng chất đầy trước mặt mà không biết làm sao, hắn không hiểu ý tứ của bọn họ, đơn giản cho rằng đây là cảm ơn mình. Vì thế xua xua tay: "Các ngươi cứ cầm về đi, ta ăn không hết đâu".

Thương Viêm khẽ cười: "Bọn họ đang muốn tỏ vẻ thần phục với ngươi".

Bách Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt đem thịt nướng của mình đưa cho Thương Viêm, hắn khờ khạo cúi đầu, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

Dưới ánh lửa, Bách Nhĩ cúi đầu, chỉ thấy được da đầu đen nhẻm tóc tai lộn xộn.

..... Nói không chừng còn có chấy.

Nhưng đối với những điều này, Bách Nhĩ vẫn hồn nhiên không phát giác ra.

Hình tượng trong lòng của hắn về bản thân mình còn dừng lại ở gương mặt trắng nõn đáng yêu cùng với đầu tóc đen nhánh mềm mại.

Nào có nhớ được chuyện mình xuyên thành một người nguyên thủy đen đúa vừa dơ vừa gầy chứ....

Bách Nhĩ nắm chặt cán cây xiên qua thịt nướng, tâm tình thấp thỏm bất an.

Hắn chỉ có một băn khoăn, đó chính là...

Thương Viêm liệu có hiểu được cái cách thổ lộ hàm súc của hắn hay không? Dù sao Thương Viêm cũng là người nguyên thủy mà...