Tiểu Tình Nhân

Chương 37: Mạc Thiên trở về, bên cạnh anh lại có một người phụ nữ khác



Hôm sau, dì Trương một mực khuyên Kiều An Hạ nghỉ ngơi nhưng cô vẫn đi đến công ty làm việc.

Bận rộn cả ngày với bảnh thiết kế, tuy nhiên bận cũng tốt, sẽ khiến cô không còn suy nghĩ lung tung.

Tan làm, vừa tới cửa đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc.

Kiều An Hạ kinh ngạc một chút, cửa xe mở ra, Mạc lão gia chóng nạng bước xuồng xe



Cô không nghĩ ra lý do mà Mạc lão gia đến đây tìm cô?

“Dạo này, Mạc Thiên bận việc gì thế?” - Mạc lão gia đi tới phía cô hỏi.

Kiều An Hạ kinh ngạc: “Tôi không rõ.”

“Cô không rõ? Cô là người ở bên cạnh nó, bây giờ cô lại nói với tôi là cô không rõ. Lúc đầu tôi còn nghĩ cô đáng tin cậy nên mới để cô ở bên cạnh nó để cho cô chăm sóc Mạc Thiên. Nhưng bây giờ xem ra, cô còn coi trong công việc hơn Mạc Thiên nhiều, vậy tôi hỏi cô, ý nghĩa của sự tồn tại của cô là gì?”

Mạc lão rất tức giận mắng không ngừng.



Kiều An Hạ cau mày, mấy ngày nay tâm trạng của cô cũng không khá gì hơn Mạc lão, nhưng Mạc lão là ba của Mạc Thiên, cô đè xuống ý niệm phản bác ông ta.

“Tôi sẽ chuyển lời cho Mạc Thiên.”

“Chuyển cái gì? Cô có biết nó đang làm gì không? Quan hệ không phải tốt lắm sao? Tại sao nó lại đến Bạch Nguyệt Viên để mua nhà?”

Bạch Nguyệt Viên? Kiều An Hạ ngẩn người…



Câu nói kế tiếp, Kiều An Hạ đều không thể nghe nữa.

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Bạch Nguyệt Viên…

Trên đường về, Kiều An Hạ ngơ ngác nhìn con đường phía trước, cô lấy điện thoại gọi cho Mạc Thiên nhưng không được… tiếng tít tít vang lên rất lâu không có người nghe.

Kiều An Ha hít thở thật sâu quay xe lại, lái về phía Bạch Nguyệt Viên.<code> Bạch Nguyệt Viên, Mạc Thiên tối hôm qua nhận điện thoại của Thang Duy, nói là Lục Vi tinh thần lại không tốt nên vội vàng chạy tới. Trông thấy Mạc Thiên đến, Lục Vi một mực nắm tay anh không chịu ngủ. Sau một đêm, cuối cùng Lục Vi cũng ngủ được một chút vào buổi sáng. Nhưng khi Mạc Thiên rút tay ra, cô lại tỉnh lại, bác sĩ cũng nói hy vọng Mạc Thiên có thể ở lại bên cạnh cô một thời gian để cô ổn định lại. Mạc Thiêu nhéo vào giữa lông mày, đang suy nghĩ, người phụ nữa trên giường lại tỉnh dậy. “Mạc Thiên.” “Tỉnh rồi à?” - Mạc Thiên rút tay lại. “Ừm.” - Lục Vi gật đầu, nhìn quanh một lượt: “Đây là nhà của em ở Hải Thành à?” Mạc Thiên gật đầu: “Nhìn xem, có thích không?” “Rất thích.” - Ngủ một giấc, tinh thần Lục Vi tốt hơn rất nhiều: “Tôi có thể ra ngoài xem một chút được không?” Nghe vậy, bác sĩ tâm lý phía sau liền gật đầu. “Ừm.” - Mạc Thiên gật đầu cùng Lục Vi đi ra ngoài. Trong vườn hoa có rất nhiều hoa hướng dương nở rộ, đây là lý do anh chọn nơi này, hoa hướng dương sẽ mang co con người ta cảm giác dễ chịu. Lục Vi nhìn một lát, miệng nở nụ cười. “Wow, đẹp quá Mạc Thiên, hoa hướng dương thật đẹp.” Sau đó cô chọn một bông hóa đưa cho Mạc Thiên: “Giúp em cài lên có được không?” Mạc Thiên có vẻ hơi do dự, nhưng nghĩ đén lời khuyên của bác sĩ, anh nhận lấy và giúp Lục Vi cài lên thái dương. ….. Kiều An Hạ vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng này… Ánh nắng ấm áp, khuôn viên trước mặt ngập hoa hướng dương. Giữa vườn hoa, mỹ nhân nở nụ cười, phía sau có một người đàn ông cầm một bông hoa cài lên tóc cô gái. Ánh mặt trời soi xuống từ đỉnh đầu, tựa như ánh hào quang. Kiều An Hạ đứng yên ở đó, toàn thân cứng ngác, giống như bị một con gió đông lạnh rét ập vào, toàn thân không cử động được nữa. Mãi đến khi hai người quay người rời đi, toàn thân cô mới mềm nhũn ngồi xổm người xuống. Đầu ốc Kiều An Hạ trống rỗng, chỉ có một giọng nói đang gào thét: “Mạc Thiên trở về, bên cạnh anh lại có một người phụ nữ khác, cô phải làm sao đây?” Cảm nhận được ánh mắt từ trong viện truyền tới, Kiều An Hạ theo bản năng xoay người bỏ chạy. Tăng tốc một đoạn, khi định thần lại cô phát hiện mình đã quay trở lại Vinh Bích Thủy. Kiều An Hạ nhìn căn biệt thư… vậy mà cô tưng ngốc đến mức xem đây là nhà của mình… chần chừ một chút, cô vẫn bước vào. Dì Trương nhìn thấy cô liền nói: “Kiểu tiểu thư, sao hôm nay về muộn vậy, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, cô đói rồi phải không, mau đến ăn cơm.” Kiều An Hạ ngồi đó hồi lâu không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng như muốn phủ nhận cái gì đó: “Mạc Thiên hôm nay ban ngày anh ấy có về không?” Dì Trương bối rối lắc đầu: “Mạc thiếu đi Mỹ đã quay về sao?” Kiều An Hạ không đáp, chỉ ngồi một chỗ, ngay cả dì Trương còn không biết anh ấy quay về… Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, dì Trương mừng rõ gọi Kiều An Hạ: “Kiều tiểu thư, Mạc thiếu về rồi.” Cô vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông đi về phía cô với nụ cười thường ngày trên khuôn mặt: "Nhớ anh sao?” Kiều An Hạ vẫn không nhúc nhích, nhưng trong đầu cô vẫn là hình ảnh Mạc Thiên đang giúp cô gái kia cài hoa lên tóc. Mạc Thiên khẽ nhíu mày: "Sao vậy?” Dì Trương cười nói: "Kiều tiểu thư thấy Mạc thiếu trở về nhất định là rất vui vẻ.” Nghe vậy, Kiều An Hạ trực tiếp cúi đầu. Từ trên nhìn xuống, Mạc Thiên có thể nhìn thấy xương quai xanh của cô lộ ra ngày một rõ ràng, nghĩ đến cảm giác gầy gò đêm qua, anh không khỏi cau mày: "Em gầy đi nhiều quá, chúng ta ăn cơm.” Kiều An Hạ mặc kệ anh kéo cô đi đến bàn ăn, lặng lẽ cầm đũa lên, anh được hai miếng nhưng trong miệng không có chút mùi vị. Điện thoại Mạc Thiên reo lên, cô liền kiếm cớ đi lên lầu. Mạc Thiên nghe điện thoại xong quay lại, nhìn thấy Kiều An Hạ dường như không đụng đũa. “Gần đây cô ấy ăn ít thế à?” - Mạc Thiên hỏi: "Lần trước cô ấy ốm, đã khỏi hẳn chưa?” “Tôi đã hỏi bác sĩ, sức khỏe của tiểu thư đã tốt. Chỉ là nếu là không tốt, có lẽ là do trong lòng Kiều tiểu thư không vui.” "Có chuyện gì sao?” - Mạc Thiên hỏi. Dì Trương thở dài… “Vốn di chuyện này người làm công như tôi không nên nói. Nhưng mà nếu Mạc thiếu thật sự quan tâm đến cô ấy thì không nên vào ngày sinh nhật của cô ấy, không nói một tiếng liền rời đi. Kiều tiểu thư trong nhà ngồi đợi rất lâu, lại lo lắng người xảy ra chuyện, về sau gọi cho công ty mới biết người đã đi ra nước ngoài.” "Đêm đó tiểu thư chạy ra mưa để cứu lấy một con diều, tôi muốn ở lại với cô ấy nhưng cô ấy một mực không muốn, cô ấy muốn ở một mình. Hôm sau tôi quay lại liền thấy cô ấy vẫn mặc bộ váy bị ướt đêm qua nằm trên sàn, tựa vào ghế sô pha ngủ, vậy nên đã liền ngã bệnh.” "Mấy ngày nay dì cô ấy tỏ ra ổn, nhưng tôi cảm giác cô ấy rất lâu rồi không cười, khi nãy trước khi cậu về… tiểu thư có hỏi ban ngày cậu có về không…” Mạc Thiên cau mày, đột nhiên lại cảm thấy hối hận. Ngày đó, tại sao anh lại không nói cjo cô ấy biết rồi rời đi? Trước đây anh luôn một mình, muốn làm gì sẽ liền làm, dường như đã hình thành thói quen. Vậy mà anh lại quên mất rằng bây giờ anh đã khác trước đây. Bây giờ có người đang đợi anh ở nhà, lại vì anh mà ăn không ngon… Mạc Thiên kéo cà vạt nới lỏng rồi nhanh chóng đi lên lầu. Ở tầng hai, hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Thiên mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi dưới đất, tấm lưng gầy gò được ánh đèn chiếu rọi, không hiểu sao trong lòng đột nhiên giật thót. Anh đi tới ôm éo cô từ phía sau. "Trên mặt đất rất lạnh.” Kiều An Hạ lắc đầu, đưa tay cản tay Mạc Thiên. "Không sao đâu, không phải tối qua anh nói có chuyện muốn nói với tôi sao?” - Cô đưa ánh mặt sâu thẳm nhìn anh. Nhìn thấy tâm tình của cô không tốt, Mạc Thiên đột nhiên không muốn nói những phiền lòng cho cô biết. Liền lắc đầu: "Không quan trọng, anh muốn ôm em lên giường trước.” “Không…” - Kiều An Hạ tiếp tục đẩy anh ra. Mạc Thiên nhíu mày lại nói: "Liên quan đến chuyến đi Mỹ vừa rồi, anh đưa một người quay về.” Ha… Kiều An Hạ nhớ đến người phụ nữ mỉm cười kia, trái tim cô như thắt lại. "Anh có rằng cô ấy đã chết từ lâu rồi, nhưng vì một số sự cố anh đã biết đến sự tồn tại của cô ấy. Vì chuyên năm đó nên cô ấy đã chịu đựng rất nhiều giày vò, bênh rất nghiêm trọng, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể mang cô ấy trở về…” - Mạc Thiên nói xong, lo lắng nhìn Kiều An Hạ. "Anh thích cô ấy?” - Kiều An Hạ đột nhiên lên tiếng. Mạc Thiên sững sờ một lát, đối diện với ánh mắt của cô gái nhỏ, anh đột nhiên mỉm cười: "Em ghen?” Kiều An Hạ cau mày, Mạc Thiên đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô. Kiều An Hạ chống cự nhưng cánh tay của người đang ông giống như kìm sắt, không cho cô kháng cự. Một nụ hôn rất sâu, cuối cùng cũng tách ra, anh ôm cô vào lòng: “Anh chỉ có em thôi.” Trái tim Kiều An Hạ đột nhiên rơi xuống, mũi cay cay: “Thật sao?” “Đồ ngốc.” - Mạc Thiên mỉm cười, giọng nói của anh trầm ấm vang lên bên tai cô: “Trên thế giới này, có thể phù hợp với anh nhất, chỉ có em mà thôi.” Kiều An Hạ bĩu môi: “Làm sao anh biết?” Mạc Thiên nghe vậy liền cau mày: “Là em câu dẫn anh.” Nói xong, anh bế cô lên, đè thẳng cô xuống giường lớn. Đến khi Kiều An Hạ mệt đến ngủ thiếp đi, Mạc Thiên ngồi dậy đi về phía phòng chứa đồ, tìm thấy còn diều bị ướt mưa, dù có làm lại cũng đã bị hỏng. Anh nhìn một hồi, lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho Thang Duy. Sau đó mới yên lòng đi về phòng, ôm cô vào lòng ngủ thật say. Sáng hôm sau, Thang Duy đi vào phòng tổng giám đốc báo cáo con diều sẽ được làm theo yêu cầu, ba ngày sau sẽ có. Mạc Thiên gật đầu, hai người đang nói chuyện thì Mạc lão gia đẩy cửa đi vào. Thấy gương mặt Mạc lão gia biến sắc, Thang Duy lập tức hiểu ý: “Mạc tổng, tôi xin phép ra ngoài trước.” Đợi văn phòng chỉ còn hai người, Mạc lão gia mới mở miệng: “Chịu quay về làm việc rồi?” Mạc Thiên nhíu mày: “Tôi tự hỏi công việc của tôi ở công ty chưa hề lơ là.” “Con không lơ là sao, con vừa mới sang Mỹ vui vẻ một chút rồi mang về một người phụ nữ. Chẳng phải ngay từ đầu muốn Kiều An Hạ sao? Bây giờ thay đổi rồi sao?” Mạc Thiên mím môi: “Chủ tịch điều tra tôi à?” “Ta là ba của con, ta điều tra con có gì sao? Hay muốn ta nhìn con đi theo con đường của anh trai con. Hừ.. là ta đánh giá quá cao Kiều An Hạ, ta luôn cho rằng cô ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Không ngờ, cô ta lại có thể tiếp nhận chuyên bên cạnh con có thêm người phụ nữ khác.” Mạc Thiên kinh ngạc: “Ông đi tìm cô ấy?” “Thì sao? Cô ta không nói cho con à? Cũng tốt, bầy giờ con có thể thấy rõ bộ mặt thật của Kiều An Hạ rồi. Giữa hai người phụ nữ này, cuối cùng con cũng phải chọn một người, phải không?” </code>