Tiểu Tình Nhân

Chương 55: Vết Cắn



Chiếc xe lái thẳng đến một bìa rừng hoang vu, Lục Vi nhìn hoang cảnh trong lòng trùng xuống.

Xe dừng lại, Lục Vi định xuống xe bị người đàn ông tóm lại, đè xuống ghế phụ.

“Anh biết em cũng nhớ anh, dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em.”

Nói xong, hắn bắt đầu xé quần áo của Lục Vi.

Trong lòng Lục Vi hoàn toàn sụp đổ, cô ta liều mạng vùng vẫy: “Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Mạc Thiên mà biết, anh ấy sẽ không tha cho anh.”

Hai chữ “Mạc Thiên” lập tức khiến người đàn ông kia dừng lại động tác, trong đôi mắt dài hẹp kia có một cảm xúc u ám.

“Ha… Mạc Thiên.”

Hắn liền buông Lục Vi ra, cô ta nhân cơ hội bỏ chạy khỏi xe.

Hắn ta từ phía sau lại nói: “Mạc Thiên có biết quá khứ của em không?”

Lục Vi giật mình, kinh hãi quay lại nhìn hắn: “Anh muốn cái gì?”

Đôi môi của hắn cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt: “Anh không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn em thôi.”

Trong lòng Luc Vi trầm xuống, hai tay nắm chặt.

“Tự mình cởi.”

“Mộ Thành.” - Lục Vi đau khổ cầu khẩn: “Đừng như vậy được không? Chuyện quá khứ đã qua rồi, tôi không trách anh, anh hãy thả tôi ra đi. Tôi muốn có một cuộc sống mới, tôi không muốn sống trong bóng tối mãi mãi.”

Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng sâu: “Bây giờ cô chê sống trong bóng tối. Lục Vi, cô đã thay đổi, đáng tiếc tham vọng của cô không theo kịp thực lực của cô, tôi nói lại lần nữa, cởi ra.”

Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má, một lần nữa Lục Vi quay lại xe.

“Ai nói cô bước tới.” - Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: “Đứng ở đó cởi ra.”

Lục Vi run rẩy, không nhịn được liền nói: “Đây là bên ngoài.”

“Hừ…” - Hắn ta tức giận: “Cô còn biết liêm sỉ, sau lưng tôi đi tìm đàn ông, còn sợ bị ai nhìn thấy.”

Nắm chặt bàn tay, Lục Vi tự mình cởi từng chiếc nút áo cho đến khi nó rơi xuống đất.

Yết hầu Sở Mộ Thành lăn một vòng, nhìn xuống quần của Lục Vi nói: “Tiếp tục.”

Lục Vi cắn môi, đưa tay xuống nút quần. Thấy cô thật sự muốn cởi ra ở bên ngoài, hắn ta kéo cô vào ghế sau đẩy xuống.

Hắn ta tấn công không thương tiếc, Lục Vi nhìn lên trần xe với đôi mắt trống rỗng.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng những năm bị giam cầm hành hạ, không, cô không thể chịu nổi, không muốn quay lại. Cô không thể, không thể.

“Mộ Thành.”

Sở Mộ Thành kinh ngạc, đã rất lâu rồi không nghe Lục Vi dùng giọng điệu này nói với hắn.

Cô ta ngày đêm phàn nàn phải trốn tránh và ở trong bóng tối. Và một lần hắn đi vắng, cô ta đã bỏ trốn.

Thấy Sở Mộ Thành im lặng, Lục Vi lại ôm hắn: “Mộ Thành, em sai rồi, anh đừng tức giận được không?”

Sở Mộ Thành nhếch môi cười, dùng vật lớn đang c.ắm bên trong, đâm thật mạnh vào, Lục Vi rên lên, ánh mắt mờ hồ càng thêm quyến rũ.

“Đừng như vậy, em muốn nói chuyện với anh có được không?”

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn: “Xem tâm trạng của tôi đã.”

Lục Vi nghe vậy, liền đưa tay vòng lấy cổ Sở Mộ Thành, chủ động hôn vào môi hắn.

Sở Mộ Thành cực kỳ hưng phấn, dùng mọi tư thế mà thèm muốn cơ thể của nữ nhân quen thuộc.

Cho đến khi kết thúc, Lục Vi nằm trên ngực của hắn, dùng bàn tay lạnh lẽo chọc vào bờ ngực của hắn.

“Những gì em nói với anh trước kia đều là sự thật, em không thích sống trong bóng tối, muốn có cuộc sống quang minh chính đại. Chẳng lẽ anh không muốn sao? Cả một đời trở thành tội phạm truy nã, anh muốn sao?”

Ánh mắt Sở Mộ Thanh ảm đạm: “Tất nhiên không muốn.”

“Cho nên chúng ta không thể như vậy mãi, chúng ta phải lên kế hoạch, vừa hay đang có cơ hội tốt.”

“Như thế nào?”

Lục Vi mím môi: “Em đang là ân nhân của Mạc Thiên, anh ấy đã mở công ty cho em nhưng như vậy là chưa đủ. Mộ Thành, nếu em có thể cưới anh ấy, với thực lực của anh ấy nhất định sẽ giải thoát cho anh.”

Người đàn ông cười lạnh, bóp chặt cánh tay Lục Vi: “Cô thật biết tính toán, muốn tôi giúp cô tìm đàn ông?”.

“Không, anh hiểu lầm rồi.” - Trong mắt Lục Vi hiện lên một tia chán ghét, sau đó nhanh chóng thu lại: “Em con chưa nói xong, Mạc Thiên không thích em, anh ta thích Kiều An Hạ, em đương nhiên muốn cưới anh ta chỉ vì anh. Khi anh đã lấy được sự tự do và chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn.”

Hắn ta trầm mặc rất lâu, Lục Vi vẫn đang hồi hộp chờ đợi.

Bất ngờ hắn đưa tay lên cổ cô: “Lục Vi, cô lừa tôi.”

Hắn ta đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến cô ta hết hồn, nhưng cô ta đã ỏe bên cạnh hắn lâu như vậy, tất nhiên biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu.

Thân thể trần trụi mềm nhũn nằm lên người hắn, nhỏ giọng: “Anh yêu, Mạc Thiên làm sao bằng anh được.”

Sở Mộ Thành lại mỉm cười: “Cô còn có chút lương tâm, còn biết tôi chính là tốt nhất với cô.”

Lục Vi trong lòng cười khổ, lại nói: “Đương nhiên là em biết cho nên em mới nghĩ đến cách này. Anh không muốn cùng em sống một cuộc sống bình yên sao? Chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào và hưởng cuộc sống giàu có.”

Sở Mộ Thành không nói gì, cúi đầu nắm hai cánh tay của Lục Vi giơ lên trên, trực tiếp đè cô xuống dưới, mang thứ to lớn vươn cao đâm vào.

Một lần rồi lại một lần.

Đến khi cơ thể Lục Vi nát bấy mềm nhũn không còn sức lực.

Cho đến khi xong việc, hắn ta dùng bàn tay to lớn bóp mạnh lấy phần ngực nhô lên, cắn thật mạnh, một vết răng đỏ tươi lộ ra.

Lục Vi rên lên: “Đau…”

“Đau thì tốt, cô sẽ không quên được tôi, cũng là cho cô một lời cảnh cáo, đừng ở sau lưng tôi tìm đàn ông.”

Lục Vi sắc mặt thay đổi: “Làm sao có thể, ngoài anh ra em có thể tìm ai, chỉ là để lại dấu vết người hầu nhìn thấy thì…”

Hắn ta cười lạnh: “Sao? Cô trách tôi? Cô quên vết răng trên cánh tay cũng chính là do tôi cắn sao? Nếu không có nó sao cô có thể gặp được Mạc Thiên.”

“Không phải.” Lục Vi mỉm cười: “Em chỉ muốn nói hôm nay trễ rồi, chúng ta nên quay về, tránh bị phát hiện.”

Hắn ta lúc này mới buông cô ra và thong thả mặc quần áo.

Đưa xe về lại thành phố, hắn nhanh chóng biến mất trong dòng người, Lục Vi nghiến răng nghiến lợi lái xe về nhà.

Mấy ngày sau, vì sự kiện kia mà trạng thái của Kiều An Hạ và Mạc Thiên hòa hoãn hơn, không ai nhắc đến chuyện không vui kia nữa.

Nhưng trong lòng cô có bóng tối, Mạc Thiên buổi tối chỉ ôm cô ngủ, không chạm vào người cô.

Kiều An Hạ mấy ngày nay đều nằm mơ, giấc mơ về căn hầm kia rõ ràng, không còn mơ hồ.

Mỗi lần hoảng sợ đều có Mạc Thiên ôm cô trong lòng, sự hoảng sợ mới vơi đi một chút.

Buổi chiều, Kiều An Hạ đọc được tin tức công ty của Lục Vi chuẩn bị tung ra lô sản phẩm đầu tiên và tổ chức sự kiện vào chiều mai.

Buổi tối, hai người ăn cơm xong, Kiều An Hạ chăm chú nhìn Mạc Thiên, đợi anh ta nói về sự kiện chiều mai.

“Chiều mai anh có một sự kiện vào buổi tối, nhưng anh sẽ về sớm.”

Ánh mắt Kiều An Hạ nhìn Mạc Thiên, khiến anh phải suy nghĩ, lẽ nào cô ấy không muốn anh đi.

“Anh có thể đưa tôi đi cùng không?” - Kiều An Hạ lên tiếng.

Mạc Thiên nghi ngờ nhìn cô: “Em không phải không thích Lục Vi sao?”

“Tôi ghét cô ta nhưng không có nghĩa là tôi không thể đi. Anh có thể coi như là tôi không muốn bị bỏ ở nhà.” - Giọng điệu Kiều An Hạ không khác gì bình thường.

Mạc Thiên cau mày: “Được.”

Sáng hôm sau tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị.

Lương Ân chưa chạy đến cửa đã nghe thấy giọng: “Đại ca, ấn đường đã biến thành màu đen, đó là đièm báo xấu, chắc chắn đã xảy ra hậu cung nội chiến khi tôi đi vắng phải không?”

Cái miệng quạ đen.

Thang Duy ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho hắn bớt cái miệng lại.

Lương Ân nào có bớt được, biết mình đoán đúng liền cười haha: “Chiến tranh lạnh sao?”

Mạc Thiên trực tiếp trừng mắt nhìn hắn: “Nơi cậu công tác nên gửi cậu đến trường dành cho người câm điếc làm giáo sư, đây là phúc cho nhân loại.”

Lương Ân không hề giận mà còn cười lớn: “Đại ca, anh không hiểu rõ nữ nhân đâu, nói đi, chị dâu thế nào?”

Mạc Thiên cau mày, nhớ đến Kiều An Hạ tối qua, lại nói: “Cô ấy đột nhiên muốn cùng tôi đến họp báo của Lục Vi.”

Lương Ân kinh ngạc, sau đó cười lớn: “Tôi cuối cùng cũng không nhìn nhầm người, chị dâu quả nhiên là chị dâu, mạnh mẽ bá đạo như vậy. Cái này rất rõ ràng, cô ấy không muốn cùng Lục Vi dây dưa nữa, chuẩn bị trực tiếp tấn công tuyên bố chủ quyền.”

Mạc Thiên nhíu mày, nếu như thế thật thì quá tốt.

Cô ấy muốn làm gì cũng được, tuyên bố chủ quyền cũng được, muốn tuyên bố ra sao cũng được. Chỉ cần cô ấy đừng nghĩ tới việc rời xa anh, mọi việc đều theo ý cô.

o ý cô.

Chiều hôm đó, Kiều An Hạ cố ý tan ca sớm, về thay quần áo rồi theo Mạc Thiên đi họp báo.

Bà Diêu ở bên ngoài đợi, nhìn thấy xe của Mạc Thiên tới liên chạy gọi Lục Vi: “Mạc tổng tới.”

Lục Vi vội vàng chạy ra ngoài đón, liếc mắt liền nhìn thấy Kiều An Hạ đang khoác tay Mạc Thiên từ bên ngoài đi vào.

Cô ta sửng sốt, vẻ mặt gần như u ám.

Nhung rất nhanh, cô lại nở nụ cười, bước tới: “Mạc Thiên, không ngờ anh lại đưa Kiều tiểu thư đến, em rất vui.”

Mạc Thiên không nói gì, lúc này có rất nhiều người đa vây lại chào đón anh.

Kiều An Hạ không có hứng thú với những người đó, mục đích của cô đến đây là vì Lục Vi.

Cô buông tay Mạc Thiên ra: “Anh đi đi, tôi ngồi đây một lát.”

Mạc Thiên biết cô vốn không thích tham gia náo nhiệt nên gật đầu: “Được.”

Khi Mạc Thiên rời đi, Kiều An Hạ tìm được một chỗ ngồi xuống, khóe mắt vẫn liếc nhìn Lục Vi, Quả nhiên, Lục Vi đi dạo mấy vòng, cuối cùng đi tới trước mặt Kiều An Hạ ngồi xuống.

“Lần trước ở Mạc thị tôi có chút lớn tiếng vì tâm tình không tốt, xin lỗi cô. Cảm ơn cô đã đến chúc mừng tôi, tôi mời cô một ly.”

Kiều An Hạ liếc nhìn cô ta một cái, Lục Vi này đúng là bậc thầy về thay đổi khuôn mặt, nhưng mà bên kia đã trở mặt, cô liền phối hợp một chút thì có sao.

“Được.” - Kiều An Hạ nói xong, đưa ly cụng vào ly của Lục Vi một cái.

Lục Vi có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn Kiều An Hạ một cái, mỉm cười nói: “Cô thật sự không tức giận sao?”

“Tại sao tôi phải tức giận? Chẳng phải cô nói tâm tình của cô không tốt sao? Thế nào, bây giờ đã tốt chưa?”

Thái độ của Kiều An Hạ rất lạ, có phải cô ta đã biết cái gì không? Trạng thái của Lục Vi có chút do dự.

Thấy vậy, Kiều An Hạ lại nói: “Bộ dáng của cô như đang sợ hãi, cô sợ cái gì vậy?”

“Không có.” - Lục Vi lập tức phủ nhận: “Tôi không có sợ hãi.”

“Vậy thì tốt, vạn nhất cô lại bị dọa ngất đi, tôi lo Mạc Thiên sẽ trách tôi.” - Kiều An Hạ nhàn nhạt đáp.

“Làm sao có thể như vậy.” - Lục Vi cười gượng, hai người đều trầm mặc.

Kiều An Hạ cúi đầu lắc ly rượu trong tay, nhưng khóe mắt lại không ngừng chú ý đến Lục Vi.

Cô muốn nhìn rõ Lục Vi có biết gì về cái chết của Uyển Ân hay không, vì những đứa bé năm đó có cả Lục Vi, chỉ là ký ức quá rời rạc, cô không biết phải đi tìm lại từ đâu.

Kiều An Hạ từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Mạc Thiên đang đứng nói chuyện với Lục Vi, cô bước tới nắm lấy tay anh.

Bàn tay nhỏ bé quen thuộc mang theo hương vị của mùa xuân quấn lấy tay anh, Mạc Thiên bình tĩnh nhướng mày, khóe môi nhếch lên.

“Mạc Thiên, em mệt.” - Kiều An Hạ trước mặt Lục Vi tỏ ra nũng nịu.

Lâm Vi liền nói: “Kiều tiểu thư mệt sao, cô có muốn nghĩ ngơi một chút không, đợi bữa tối xong hãy quay về.”

“Không cần.” - Mạc Thiên lắc đầu: “Tôi sẽ đưa cô ấy về. Về bản thiết kế của cô, cứ hỏi các nhân viên thiết kế, họ là người có kinh nghiệm sẽ cho cô ý kiến.”

Nói xong liền nắm tay Kiều An Hạ: “Có thể tự đi được không?”

Kiều An Hạ nào có mệt, nhưng trước mặt Lục Vi lại tỏ ra thân mật với Mạc Thiên: “Miễn cưỡng có thể.”

“Vậy anh bế em nhé.” - Nói xong, Mạc Thiên muốn bế cô nhưng Kiều An Hạ tránh đi.

Ở đây có bao nhiêu là người, sao để anh ta bế được.

“Không cần.”

Thấy hai tai cô đỏ lên, Mạc Thiên cũng không trêu cô nữa, nắm tay cô bước ra ngoài.

Sau khi rời đi, Lục Vi tức giận, cô gái đó chắc chắn là kẻ thù của cô.

Sau khi ra ngoài, Kiều An Hạ rút tay ra khỏi tay Mạc Thiên.

Mạc Thiên nhíu mày nhìn bàn tay đột nhiên trống rỗng: “Qua cầu rút ván.”

Kiều An Hạ nhìn anh, nhận ra anh ta thông minh như vậy sao không nhận ra cô chỉ đang chọc tức Lục Vi.

“Xin lỗi.” - Kiều An Hạ nói.

Mạc Thiên nhìn cô rất lâu, sau đó lại nói: “Không cần phải nói xin lỗi với anh, anh thích bị em lợi dụng, nếu một người không còn tư cách bị lợi dụng, vậy thì nào còn có giá trị.”

Kiều An Hạ: “…”

Đây là đang bày tỏ tình cảm sao?

Mạc Thiên bước tới, ôm lấy eo cô: “Chị là sau khi lợi dụng anh, phải trả chút lãi thôi.”

Cánh tay anh giữ chặt cô tại chổ, Kiều An Hạ không thể cử động được, dục vọng trong ánh mắt anh không hề che đậy, cô làm sao không thể không hiểu được.

Nghĩ đến lần trước bị Mạc Thiên tức giận tra tấn, Kiều An Hạ bỗng nhiên căng thẳng.

Mạc Thiên có lẽ nhìn ra, đưa tay xoa xoa dái tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng…”

Trong lòng Kiều An Hạ rung động, Mạc Thiên liền cúi xuống hôn cô.

“Về nhà thôi.”