Tiểu Tình Nhân

Chương 66: Giống Như Gia Đình Ba Người



Buổi sáng hôm sau, Kiều An Hạ quyết tâm đưa Tiểu Bối Bối đến nhà trẻ, một cái nhà trẻ do Ami giới thiệu, việc ghi danh vào trường cũng rất dễ dàng.

Tiểu Bối Bối có chút không quen thuộc,nhưng khi Kiều An Hạ hứa sẽ đón sớm, cô bé cũng bình tĩnh lại.

Trên đường đến công trường, Kiều An Hạ có chút không nỡ, chỉ có khi làm cha làm mẹ mới biết, khi những đứa trẻ gắn bó với ta lớn lên, chính chúng ta mới là kẻ không nỡ tách rời chúng.

Đang suy nghĩ, sau lưng lại nghe thấy tiếng gọi đầy kinh ngạc:”Kiều tiểu thư.”

Kiều An Hạ quay đầu lại đối mặt với anh mắt mừng rỡ của dì Trương.

“Kiều tiểu thư, quả thật là cô rồi.” - Dì Trương bật khóc: “Tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô nữa.”

Nói xong, dì Trương nắm lấy tay Kiều An Hạ mong chờ: “Kiều tiểu thư, khi nào thì cô mới quay về nhà?”

Kiều An Hạ kinh ngạc: “Dì Trương, Vinh Bích Thủy không còn là nhà của tôi nữa.”

“Không.” - Dì Trương lắc đầu: “Nơi đó sẽ luôn là nhà của cô. Mạc thiếu vẫn luôn ở đó đợi cô, à còn có Coca nữa.”

Nhắc đến Coca, tâm tình Kiều An Hạ khá hơn một chút: “Coca có khỏe không, chắc đã lớn rồi?”

“Đúng vậy, Coca bây giờ rất lớn. Mấy ngày trước, Lục Vi tới nhà liền vị Coca cắn, còn có luôn giữ ở cửa không muốn cô ta vào nhà.”

Kiều An Hạ nhíu mày: “Lục Vi, bọn họ không phải đã kết hôn sao?”

Dì Trương lắc đầu: “Không có, Mạc thiếu cùng cô ta không có kết hôn. Kiều tiểu thư, tôi biết cô vẫn luôn oán trách Mạc thiếu vì chuyện cậu ấy muốn kết hôn với Lục Vi nên mới rời đi. Nhưng mà trong lòng Mạc thiếu luôn chỉ có một mình cô.”

Kiều An Hạ có chút khó hiểu, vậy mà bọn họ lại chưa kết hôn?

Nhưng lại nghĩ lại, chuyện bọn họ có kết hôn hay không có liên quan gì đến cô, một khi đã bay ra khỏi cái lồng đó, cô cũng không muốn quay lại.

Quay lại… haha… lại loạn giữa tình và ân nhân, có nằm mơ.

Cô lắc đầu cười nói: “Dì Trương, đừng nói chuyện này nữa, hôm nào có thời gian tôi mời dì một bữa nhé. Nhân tiện, mang coca đến nhé.”

Dì Trương vui vẻ gật đầu:”Được, vậy chúng ta trao đổi liên lạc, khi nào tiểu thư rãnh thì gọi cho tôi nhé.”

Sau khi chia tay, dì Trương mua đồ ăn xong liền nhanh chóng về nhà, muốn nói chuyện vui này cho Coca nghe.

Nhưng tìm đến tìm lui cùng không thấy nó đâu, nghĩ nhóc con đang trốn ngoài vườn nên không để ý mà đi nấu cơm.

Coca lúc này thật sự đang nằm ở bên ngoài công viên. Đột nhiên có một bóng đen nhẹ nhàng bước tới, nó cánh giác ngẩng đầu, lập tức xông lên.

Bóng đen kia nhanh hơn, nghe bốp một tiếng, là súng hơi, Coca bị bắn ngay bắp chân, xoay người bỏ chạy. Bóng đen kia đi theo mấy bước nhưng không băt được, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, mỉm cười, quay đầu bỏ đi.

Chạy đi một đoạn, vừa bị đau vừa thấy xe chạy loạn trên đường, từ bé đã ở trong Vịnh bích Thủy chưa từng ra ngoài, nay nhìn cảnh này liền hoảng loạn, chẳng mấy chóc liên bị lạc.

Buổi chiều, Kiều An Hạ đến trường đón con gái.

Hai mẹ con đang nắm tay đi trên đường thì Tiểu Bối Bối nhìn thấy một con chó nhỏ đang nằm ở ven đường, toàn thân dính máu liền buông tay chạy đến xem: “Mẹ, nó bị thương rồi, chúng ta hãy cứu nó đi.”

Kiều An Hạ nhìn con chó khắp người vết máu, trong nó quen quen nên cô đưa tay vuốt ve đầu nó, không ngờ con chó mở mắt nhìn Kiều An Hạ, liền vẫy đuôi.

Kiều An Hạ kinh ngạc: “Coca.”

Nghe chủ nhân gọi tên, đôi mắt Coca sáng lên.

Nhưng nó mất máu nhiều, trở nên yếu ớt, sau khi vui mừng vẫy đuôi liền bất tỉnh.

Kiều An Hạ và Tiểu Bối Bối đưa Coca vào bệnh viện thú y, kiểm tra và băng bó xong, bác sĩ nói cũng không còn nghiêm trọng nữa, Kiều An Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi để lại số di động của dì Trương, Kiều An Hạ muốn đưa con gái quay về.

Nhưng Tiểu Bối Bối không chịu: “ Mẹ ơi, lỡ như chủ của nó không tới thì sao?”

Kiều An Hạ lắc đầu: “Yên tâm đi.”

Tiểu Bối Bối nhìn Coca muốn nói gì đó, nhưng bị Kiều An Hạ ôm lên: “Nếu con thích nuôi thú cưng, mẹ sẽ mua cho con. Đây là của nhà người khác, chúng ta không thể làm như vậy.”

Tiểu Bối Bối đành phải gật đầu đi theo Kiều An Hạ, không ngờ phía sau vang lên một tiếng đọng mạnh, chú chó nhỏ đi khập khiễng đi theo phía sau bọn họ.

Bởi vì động tác quá mạnh, vết thường vừa rồi lại rách ra.

Kiều An Hạ nhíu mày: “Coca, quay lại đi.”

Coca rên đau nhưng một mực vẫn không chịu di chuyển, bác sĩ liền đề nghị:”Tiểu thư, nếu cô quen với chủ nhân của nó, không bằng cô mang nó về trước, đợi chủ nhân nó đến đón. Ở đây bệnh viện chúng tôi đông đúc. Cô nhìn chú chó này, chủ nhà xem ra rất cưng, chúng tôi cũng không đảm đương được trách nhiệm.”

Kiều An Hạ mím môi, sau đó nhìn Coca đang cúi đầu tai bắp chân cọ cọ, kèm theo tiếng van xin của cô con gái nhỏ, đành phải nhượng bộ.

Ôm Coca trong tay, cậu bé đã lớn nhưng không nặng lắm, được cô ôm Coca lặng lẽ nép vào trong ngực Kiều An Hạ, giống như một đứa trẻ.

Kiều An Hạ không khỏi nghĩ tới năm năm trước, khi cô buồn bã Coca luôn ầm thầm ngồi dưới chân cô.

Trở về căn hộ của mình, Kiều An Hạ tìm một tấm thảm rồi đặt Coca xuống, sau đó liền gọi điện cho dì Trương.

Vịnh Bích Thủy,

Dì Trương cả ngày không thấy Coca liền ra ngoài tìm kiếm vào buổi chiều, sau đó tìm được vũng máu liền vô cùng hoảng sợ.

Mạc Thiên vừa quay về liền cho người mở giám sát.

Xuất hiện một người mặc đồ đen, che mặt và dùng súng hơi bắn Coca.

Dì Trương tức giận: “Cái bọn trộm chó này, Coca chúng ta là chó cảnh, bé xíu, có giá trị gì chứ?”

Mạc Thiên cau mày, gọi điện cho Lương Ân: “Tôi gửi cho cậu đoạn video, cậu điều tra đi…”

Lương Ân gào lên: “Tôi là cảnh sát, không phải đội cứu hộ động vật.”

Nhưng mà nói như vậy, hắn không thể từ chối Mạc Thiên.

Cúp điện thoại, Mạc Thiên đứng lên nói: “Tôi đi ra ngoài tìm một vòng.”

Điện thoại dì Trương vang lên, sau khi bà cúp điện thoại, rất là vui vẻ.

“Mạc thiếu, đã tìm thấy Coca, nó ở chỗ cô Kiều, tôi sẽ đi đón nó ngay.”

“Kiều An Hạ?”

“Vâng, Kiều tiểu thư nói cô ấy nhặt được Coca.” - Dì Trương vừa nói vừa muốn ra ngoài.

Mạc Thiên liền ngăn cản: “Chính tôi đi đón Coca.”<code> Ở căn hộ của Kiều An Ha, sau khi gọi điện cho dì Trương, cô quay lại nhìn Coca: “Có đói không, mẹ làm bò bít tết nhé.” Vừa nghe đến món bò bít tết, không chỉ có Tiểu Bối Bối mắt sáng lên, cả Coca cũng sáng lên. Cô vào bếp chuẩn bị món ăn, bên ngoài phòng ăn Tiểu Bối Bối vẫn ngồi chơi với Coca. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Kiều An Hạ nghĩ Cố Dực đến tìm, liền gọi Tiểu Bối Bối đi mở cửa. Một lát sau, không nghe thấy động tĩnh gì, cô liền đưa đầu ra nhìn xem. Kết quả nhìn thấy xuất hiện thêm một người ở phòng ăn. Không ai khác, lại là Mạc Thiên. Kiều An Hạ: “...” Tay cô suýt bị chiếc kẹp bít tết làm bỏng, cô vội vàng buông tay ra, Mạc Thiên vội chạy tới, cầm lấy ngón tay của cô đặt dưới vòi nước lạnh. “Cẩn thận một chút.” Khi Kiều An Hạ phản ứng lại, cô phát hiện mình đã bị Mạc Thiên ôm lấy eo, cầm lấy tay cô. Phía sau là một đứa bé và một con chó nhỏ trố mắt nhìn xem. Kiều An Hạ: “...” Cô nhanh chóng rụt tay lại và đẩy Mạc Thiên ra. “Tôi không sao.” Mạc Thiên nhìn ngón tay của cô không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đến đón Coca.” Tiểu Bối Bối tỏ ra kinh ngạc: “Chú, Coca là của nhà chú à?” Mạc Thiên gật đầu một cái: “Con thích nó không?” Tiểu Bối Bối muốn nói là có, nhưng nhìn Kiều An Hạ không đồng ý, cô bé lắc đầu. Mạc Thiên cau mày, cảm thấy cô giáo dục con gái quá nghiêm khắc. Nếu cô bé là con gái của anh, anh nhất định sẽ nuông chiều con bé đến làm hư. Con bé muốn cái gì, anh đều sẽ đi lấy cho bằng được. Kể cả là ngôi sao trên bầu trời… “Mạc tổng, anh đã đến rồi thì mang Coca về đi, Bác sĩ băng bó cho nó rồi, vết thương sẽ nhanh ổn thôi, chăm sóc một chút sẽ không có gì đáng ngại.” Mạc Thiên gật đầu, trong lòng đột nhiên thất vọng, Bên cạnh, Coca cũng buồn bã cúi đầu. Tiểu Bối Bối liền không nhịn được nữa: “Mẹ, Coca còn chưa ăn thịt mà.” Kiều An Hạ lập tức nói: “Ở nhà Coca có rất nhiều thịt.” “Nhưng mà Coca muốn ăn đồ mẹ làm.” - Tiểu Bối Bối không chịu thua. Một bên là Coca nhìn Kiều An Hạ đầy khát vọng, Kiều An Hạ còn dự định từ chối, Tiểu Bối Bối bĩu môi: “Mẹ, mẹ keo kiệt quá.” Kiều An Hạ: “...” Không thể làm gì khác, Kiều An Hạ đành nhìn Mạc Thiên lạnh lùng nói: “Nếu như anh không phiền, vậy thì chờ Coca ăn xong rồi mang nó đi.” Cô cố ý nói như vậy để chọc tức Mạc Thiên, anh ta sẽ nói “Tôi phiền.” và mạnh mẽ ôm Coca đi ngay lập tức đúng không? Ai mà ngờ Mạc Thiên lại gật đầu: “Không phiền.” Kiều An Hạ: “...” Kiều An Hạ hết cách, cắn răng chiên bít tết, một phần cho Tiểu Bối Bối, một phần cho Coca. Tiểu Bối Bối sau khi nhận phần bò của mình liền nhìn về phía Mạc Thiên: “Chú, chú ăn tối rồi sao?” Mạc Thiên mím môi: “Chưa.” “Vậy thì nhờ mẹ làm thêm một phần nữa nhé? Mẹ của con nấu đồ ăn rất ngon.” - Đôi mắt cô bé sáng ngời lên, nói đến đây đáy lòng tràn đầy tự hào. Giống như đang muốn nói, mẹ mình là tuyệt vời nhất. Mạc Thiên đột nhiên có chút hâm mộ, không biết là hâm mộ Kiều An Hạ có một cô con gái đáng yêu, hay hâm mộ Tiểu Bối Bối có một người mẹ tốt như vậy. Những thứ này, đều nằm ngoài tầm với của anh. Kiều An Hạ nghe con gái đang bán mình đi liền nói: “Ở nhà hết thịt rồi, hai đứa ăn nhanh đi.” “Mẹ, mẹ lại muốn mũi dài sao? Vừa rồi con còn nhìn thấy rất nhiều thịt. Lần trước chú ấy đã cứu con, mẹ sao có thể làm như vậy?” Kiều An Hạ: “...” Kiều An Hạ đành phải khuất phục trước đứa con gái quá nhiệt tình, đành phải chấp nhận số phận, bỏ thêm hai miếng thịt nữa bắt đầu chiên. Sau khi mang thêm hai dĩa bít tết ra ngoài. Kiều An Hạ phát hiện Tiểu Bối Bối đang ngồi trên sàn ôm Coca, còn Coca đã bắt đầu chảy nước miếng, nhưng Tiểu Bối Bối vẫn ôm đầu Coca, thì thầm an ủi: “Ngoan nào, chú và mẹ còn chưa xong, chúng ta chưa thể ăn.” Mạc Thiên đưa mắt nhìn, trên mặt nở một nụ cười cưng chiều. Trái tim Kiều An Hạ run lên, cô vội vàng gọi Tiểu Bối Bối: “Được rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi.” Tiểu Bối Bối buông Coca ra reo hò, ngồi vào bàn ăn, duyên dáng cắt một miếng nhỏ, sau đó mỉm cười với Mạc Thiên và Kiều An Hạ: “Mời mẹ, mời chú.” Mạc Thiên cung cắt một miếng, bắt đầu ăn. Nếm vào hương vị quen thuộc, cảm giác như sự thiếu sót trong lòng đang từ từ bị lấp đầy. Trước đây anh nói không có yêu cầu với đồ ăn, chỉ cần lấp đầy dạ dày là được. Nhưng sau khi cô rời đi, 5 năm qua, anh chưa bao giờ ăn được một bữa ăn hợp khẩu vị. Anh chợt nhận ra rằng, mình không yêu cầu với đồ ăn, là yêu cầu với người nấu nó. Mạc Thiên lại cúi đầu, cắt một miếng thịt lớn cho vào miệng. Đột nhiên Tiểu Bối Bối lại mở miệng: “Mẹ, chúng ta thật giống một nhà ba người.” Kiều An Hạ kinh ngạc vội vàng mắng: “Tiểu Bối Bối, chớ nói bậy.” “Con không nói bậy.” Nói xong, cô chỉ vào Mạc Thiên nói: “Baba.” Chỉ về phía Kiều An Hạ: “Mẹ, còn có con, con gái.” Hai từ baba khiến Mạc Thiên vang dội như sấm, cảm xúc bùng nổ. “Con, con kêu chú là gì?” Tiểu Bối Bối cười nói: “Baba.” “Tiểu Bối Bối.” - Kiều An Hạ không nhịn được mà ôm lấy con gái, sau đó quay qua phía Mạc Thiên: “Con bé còn nhỏ nói lung tung, Coca đã ăn xong rồi, Mạc tổng mời ra về.” Mạc Thiên cau mày nhìn Tiểu Bối Bối rồi nhìn về phía Coca. Một lúc sau anh nói: “Không tiện.” Kiều An Hạ sửng sốt: “Hả?” “Tôi ngồi xe lăn không tiện mang Coca ra về, lần sau tôi sẽ nghĩ cách.” Nói xong, anh quay xe lăn đi về phía cửa. Sau khi anh rời đi, Kiều An Hạ mới nhận ra Coca bị bỏ lại. Mạc Thiên…anh muốn cái gì? Dưới lầu, Mạc Thiên dựa người vào ghế sau nhìn căn phòng sáng trên lầu. Anh đang muốn chậm rãi theo đuổi Kiều An Hạ, chờ ngày cô chấp nhận anh, nhưng khi Tiểu Bối Bối gọi anh là baba, anh chợt không muốn đợi nữa. Một bức ảnh gia đình hạnh phúc như vậy, anh nóng lòng muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày.</code>