Tiểu Tình Nhân

Chương 68: Cầu Ô Thước Ngưu Lang Chức Nữ Gặp Nhau



Xe đến căn hộ của Kiều An Hạ, trước khi xuống xe Tiểu Bối Bối lại nghiêng người hôn lên má Mạc Thiên, cười khúc khích tạm biệt.

“Chú Mạc, cảm ơn vì đã đưa con về và làm đồ ăn sáng cho con.”

Mạc Thiên trong lòng đột nhiên ấm áp: “Tiểu Bối Bối, lần sau lại đến, chú Mạc lại mua đồ chơi cho con.”

Kiều An Hạ: “…”

Cô cảm thấy mình nên nói chuyện với Tiểu Bối Bối.

Trên đường đưa con gái đến trường, Kiều An Hạ giảng giải với con gái: “Tiểu Bối Bối, chú Mạc có gia đình riêng, cho nên chúng ta sau này sẽ không đến nhà chú Mạc nữa.”

Tiểu Bối Bối muốn mếu máo, Kiều An Hạ lập tức nghiêm nghị: “Không cho phép mếu máo, con quên mẹ đã dặn thế nào à, con gái phải mạnh mẽ tự lập.”

“Nhưng mà con thích chú Mạc.”

Trái tim Kiều An Hạ run lên, đây là mối liên kết tình thân sao?

Cô hít một hơi thật sâu: “Không được, con không thể thích chú Mạc. Chú Mạc có con của mình, con cũng cho baba của mình.”

Không thể ngờ đứa con gái hơn bốn tuổi lại dùng ánh mắt sắc bén nghi ngờ nhìn mẹ mình nói: “Con thích baba của mình, nhưng mà con cũng thích chú Mạc. Mẹ, là mẹ đang sợ cái gì?”

“Kiều Thiên An.”

Kiều An Hạ lớn tiếng, trừ khi đặc biệt tức giận, bằng không cô sẽ không gọi tên của con bé.

“Con có nghe lời mẹ không?”

Tiểu Bối Bối không thèm nói gì, xuống xe đi thẳng vào nhà trẻ.

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, vậy mà lại là vì Mạc Thiên.

Nhìn theo bóng lưng của con gái, cảm thấy bất lực.

Mấy hôm sau, Cố Dực nói muốn đưa Kiều An Hạ tham gia bữa tiệc nhà họ Cố mở ra mưng Cố đại thiếu gia Cố Dực quay về.

Tiểu Bối Bối đi đến bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn bánh.

Mấy năm nay ở Hải Thành, Cố gia vào tay em khác mẹ của hắn đi xuống không ngừng, đã vậy còn bị Mạc thị không vừa mắt, gần đây đang thi công một tòa nhà, không thể gồng gánh nên muốn mời Cố Dực về.

Hai người ở nước ngoài dựa vào nhau mà sống nên khi về nước, khi Cố Dực lên tiếng, Kiều An Hạ chắc chắn sẽ không từ chối.

Để giữ mặt mũi cho Cố Dực, Kiều An Hạ chọn một chiếc váy màu đỏ thật xinh đẹp, hai người chuẩn bị xong thì đến nhà trẻ đón Tiểu Bối Bối.

Nhà họ Cố xem ra rất chú ý đến buổi tiệc này, họ mời rất nhiều nhân vật lớn ở Hải thành, vì muốn đưa Cố Dực ra mắt.

Cố Dực không để ý tới ai trong nhà họ Cô, đưa Kiều An Hạ đi thẳng vào trong nhà chính. Cố lão gia biết Cố Dực trở về thì rất vui mừng.

Người hầu vừa đẩy Cố lão gia đi ra, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, nhưng Cố Dực ngược lại nhìn ông ta gọi “ba” một tiếng rồi muốn đi ra ngoài.

Hơi thở Cố lão đột nhiên nghẹn trong cổ họng: “Đứng lại đó, ai dạy con vô lễ như vậy?”

Cố Dực cười lạnh: “Không phải là ba sao? Nếu không phải ba không dạy con tốt thì con đâu có như hôm nay.”

“Mày….” - Cố lão gia suýt nữa thì đứt hơi.

“Đừng tức giận.” - Cố Dực nói: “Nếu không lại trách tôi làm ba tức chết, tôi đảm đương không nổi.”

Nói xong, hắn liền cười lạnh quay đi.

Nhưng đi khỏi tầm mắt Cố lão gia, Cố Dực lại thở dài.

Kiều An Hạ biết hắn đang không vui, liền đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Đừng như vậy, thật ra anh vẫn muốn hòa giải với ba anh phải không? Sao anh lại nói ra lời như vậy?”

Cố Dực lắc đầu: “Tôi thật rất giận, hắn ta không phải tự làm tự chịu sao?”

“Nhưng như vậy anh cũng không vui vẻ đúng không…”

Lời còn chưa dứt, bên trong người hầu đột nhiên chạy ra: “Mau goi bác sĩ, lão gia bất tỉnh rồi.”

Cố Dực giật mình, vội vàng chạy vào bên trong, chỉ thấy Cố lão đang bất tỉnh nằm trên ghế.

Bác sĩ gia đình chạy tới, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài.

Kiều An Hạ muốn an ủi Cố Dực một câu, nhưng đột nhiên Cố Dực lại ôm chặt lấy Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ giật mình, đột nhiên cảm thấy bả vai ẩm ướt, trong lòng cô lạnh buốt, biết rằng Cố Dực đang đau đớn nên đưa tay vỗ vào lưng anh an ủi.

“Không sao… không sao đâu.”

Mạc Thiên vừa đi tới bữa tiệc đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhìn thấy Cố Dực ôm Kiều An Hạ, nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn thanh tú của cô đang nhẹ nhàng vỗ lưng của Cố Dực.

Trong ngực đột nhiên cháy lên một đám lửa, muốn kìm nén liền kìm nen không được.

Cửa lớn mở ra, Cố Dực vội buông Kiều An Hạ ra mà chạy vào bên trong.

Kiều An Hạ định đi theo thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô. Kiều An Hạ kinh hãi một lát, chưa kịp hồi tỉnh đã bị quay một vòng, bị người đàn ông đẩy vào góc.

Sắc mặt thâm trầm của Mạc Thiên nhìn cô, ánh mắt mờ mịt không rõ ràng.

Một sự áp bức mãnh liệt quen thuộc ập đến, cho dù bây giờ Mạc Thiên đang ngồi xe lăn nhưng cảm giác áp bức từ anh vẫn không vơi đi.

“Anh…” - Kiều An Hạ cắn răng: “Mạc tổng, xin anh tự trọng.”

“Tự trọng?” - Mạc Thiên nhíu mày: “Đối với anh em tránh không kịp, lại lao vào vòng tay người đàn ông khác.”

Lao vào vòng tay người đàn ông khác?

Kiều An Hạ nén tức giận: “Vậy thì sao? Anh cũng không quan hệ gì với tôi, tôi lao vào vòng tay của ai là quyền của tôi, anh không có quyền can thiệp.”

Hơi thở của Mạc Thiên như muốn ngưng lại, ngay từ đầu anh đã biết Kiều An Hạ hôm nay không còn như Kiều An Hạ trước kia.

Nhưng là từ chính miệng cô nói ra vẫn khiến trái tim anh đau đớn vô cùng.

Một bàn tay to lớn kéo Kiều An Hạ đang bị ép trong góc hiện lại ngồi lên đùi anh.

Rất nhanh Mạc Thiên cúi đầu, dùng môi trực tiếp chạm vào môi cô.

Kiều An Hạ cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó nổ tung, sau khi nhận ra cô liều mạng đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh quá mạnh, cô không thể đẩy anh ra được.

Ở một góc khuất khác, Lục Vi nhìn thấy cảnh này liền cắn môi.

Mạc Thiên không phải đã nói với cô rằng hiện tại anh bị thương ở chân, không muốn nghĩ tới chuyện khác sao? Tại sao khi nhìn thấy Kiều An Hạ, anh lại không nhịn được nữa?

Phía sau có người gọi lớn: “Lục tiểu thư.”

Cả ba người đều nghe thấy tiếng gọi này, Lục Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kiều An Hạ đẩy Mạc Thiên ra, lập tức bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng của tiểu hồ ly xinh đẹp, Mạc Thiên hơi nhếch môi.

Lục Vi đi tới, tựa như chưa nhìn thấy cái gì, kinh ngạc nhìn Mạc Thiên: “Anh cũng ở đây à?”

Mạc Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng. Lục Vi lại nói: “Hôm nay là thất tịch, anh có thời gian không, chúng ta về nhà ăn cơm cùng nhau.”.

Thất tịch?

Mạc Thiên lắc đầu: “Tôi còn có việc phải làm, đi trước.”

Nói xong Mạc Thiên liền rời đi.

Lục Vi cắn răng: “Kiều An Hạ.”

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của Mạc Thiên và Kiều An Hạ, cô ta càng đau đớn, cô ta một mực ở bên Mạc Thiên đã năm năm, tay cô còn chưa chạm qua, vậy mà Kiều An Hạ trở về, bọn họ liền….

Lục Vi cảm thấy dường như cô đã chậm trễ, thật sự đã chậm một bước.

Cô ta đi về một góc vắng người gọi cho Sở Mộ Thành…

Kiều An Hạ chốn khỏi nụ hôn của Mạc Thiên, vội vàng chạy ra bàn ăn kéo Tiểu Bối Bối rời khỏi nơi này.

Đi được nửa đường mới nhận ra còn để lại Cố Dực liền gọi điện cho anh ta.

Cố Dực nói tình trạng của Cố lão đã chuyển biến tốt, hắn ta sẽ ở lại Cố gia hai ngày.

Kiều An Hạ bớt lo lắng, liền đưa Tiểu Bối Bối đi về nhà.

Vừa xuống taxi đã có người tiến tới chào hỏi: “Kiều tiểu thư, hẹn nhau ở cầu ô thước.”

Kiều An Hạ kinh ngạc, chuyện gì vậy? Nhầm người sao?

Cô không quan tâm, kéo Tiểu Bối Bối đi lên lầu, đi được vài bước thì có người đi tới nói: “Kiều tiểu thư, hẹn gặp cô ở cầu ô thước.”

Tiểu Bối Bối tò mò hỏi: “Mẹ, cầu ô thước là gì?”

Cầu ô thước…

Kiều An Hạ giải thích: “Cầu ô thước là cây cầu được kết nối bằng lông chim quạ, kết nối thành một cây cầu.”

“Tại sao chim quạ lại dùng lông để xây cầu?” - Tiểu Bối Bối lớn lên ở Ý và không hiểu những chuyện này.

Kiều An Hạ liền giải thích cho con gái nghe về câu chuyện Ngưu lang chức nữ.

Tiểu Bối Bối lập tức hiểu ra: “Thì ra cầu ô thước chính là cầu đoàn viên. Mẹ, ai là người muốn đoàn tụ với mẹ ở cầu ô thước.”

Trái tim Kiều An Hạ rung lên, nhớ đến gương mặt của Mạc Thiên.

Nhưng nghĩ cớ sự vừa rồi, cô có chút thất thần, mất mát… sao có thể là anh được?

Kể xong Kiều An Hạ kéo tay Tiểu Bối Bối đi về phía thang máy, thang máy mở ra, bên trong đó tràn ngập bong bóng và hoa, lấp đầy cả thang máy, Kiều An Hạ kinh ngạc, còn Tiểu Bối Bối thì reo lên: “Wow, đẹp quá.”

Lại có thêm hai người đi ra, đưa cho Kiều An Hạ tấm thiệp: “Kiều tiểu thư, hẹn gặp cô ở cầu ô thước.”

Kiều An Hạ vội hỏi: “Là ai?”

Người đàn ông mỉm cười nói: “Kiều tiểu thư, cứ đi sẽ biết.”

Tiểu Bối Bối cầm lấy tấm thẻ trong tay Kiều An Hạ nhìn qua: “Mẹ, cây cầu ô thước là có thật.”

Trên thẻ có một bản đồ chỉ dẫn đến cầu ô thước.

“Mẹ, hay chúng ta đi xem một chút không?”

“Kiều Thiên An.” - Kiều An Hạ lấy lại tấm thẻ và nói: “Không cho phép đi.”

Tiểu Bối Bối bĩu môi:” Mẹ thật hung dữ.”

Kiều An Hạ nhận ra thái độ của mình có chút bực bội, vội nói: “Mẹ xin lỗi, mẹ đưa con về ngủ nhé.

Kết quả, khi cửa thang máy mở ra, hành lang bên ngoài được lấp đầy hoa, bóng bay, thậm chí cả thảm cũng được thay thế bằng loại thảm đủ màu sắc.

Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Lúc này cô chỉ muốn đưa Tiểu Bối Bối quay về căn hộ nhanh một chút. Nhưng vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dừng trước mặt.

Anh ngồi trên xe lăn, mặc trên người thân áo đuôi tôm, thời gian 5 năm qua dường như không đẻ lại chút dấu vết trên gương mặt đẹp trai khí chất của anh, ngược lại khiến anh trưởng thành và vững vàng hơn.

Với nụ cười trên môi, anh nhìn thấy mẹ con cô đi tới, anh nói: “An Hạ, chúng ta lại đoàn tụ.”

Trái tim Kiều An Hạ run rẩy, Tiểu Bối Bối đã buông ta cô, chạy về phía Mạc Thiên.

“Chú, hóa ra chú là người đã chuẩn bị cầu ô thước sao? Chú muốn theo đuổi mẹ con à?”

Kiều An Hạ nghi ngờ nhìn Mạc Thiên: “Anh…không phải ở bên kia.”

“Cầu ô thước phải không?” - Mạc Thiên cười khổ nói: “Anh biết em sẽ không đến, nhưng không sao, đây là anh vì em chuẩn bị cầu ô thước thứ hai, em có thích không?”

Tiểu Bối Bối reo lên: “Chú, chú muốn theo đuổi mẹ con thật sao?”

Trên mặt Mạc Thiên lộ ra nụ cười, con bé thật thông minh: “Đúng vậy, Tiểu Bối Bối cảm thấy có thể không?”

“Đương nhiên có thể.” - Tiểu Bối Bối ngay lập tức bán đi mẹ của mình: “Chú, để con nói cho chú biết. Mẹ con rất hung dữ, nhưng thật ra mẹ rất dễ mềm lòng, Chú Mạc, Chaiyo, con tin tưởng chú.”

Kiều An Hạ: “…”

Cô kéo Tiểu Bối Bối về: “Tiểu Bối Bối, còn trở về phòng ngay.”

Tiểu Bối Bối nhìn mẹ, sau đó quay người ra hiệu cho Mạc Thiên: “Chú, Tiểu Bối Bối ủng hộ chú.”

Sau khi Tiểu Bối Bối đi vào nhà, Kiều An Hạ mới nhìn anh: “Mạc Thiên, anh…”

“Để anh nói trước.” - Mạc Thiên nói: “Anh biết em đang lo lắng điều gì, em đã nhìn thái độ của Tiểu Bối Bối rồi, không cần lo lắng. Còn về phần Lục Vi, trước kia anh đáp ứng cùng cô ấy đính hôn, nhưng năm năm trước kể từ khi em đi, anh liền cùng cô ấy nói rõ anh sẽ không kết hôn với cô ấy, những năm qua anh cũng không chạm vào người cô ấy. Trái tim của anh từ đầu đến cuối đều thuộc về em, Kiều An Hạ.”

Mạc Thiên không muốn đợi nữa, nhất là khi nhìn thấy Cố Dực ôm Kiều An Hạ thân mật như vậy, anh thừa nhận mình ghen đến chết.

Hôm nay là thất tịch, anh muốn cùng cô nói lời tỏ tình. Dù là có hù cho cô bỏ chạy, hoặc đuổi anh đi, anh cũng không muốn nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác.

Thấy cô không lên tiếng, Mạc Thiên lại hỏi: “Chúng ta ở bên nhau được không?”

Trong lòng Kiều An Hạ hoàn toàn bối rối, bị anh đột nhiên bày tỏ và trái tim đang loạn nhịp của cô.

Rõ ràng, năm năm qua, cô đã nhiều lần tụ nhủ, Mạc Thiên là người mà cô không bao giờ muốn gặp lại trong đời, cô cũng luôn tự nhủ rằng cô phải sống cho chính mình.

Nhưng bây giờ… vì sao trái tim cô lại loạn lên vì anh…

Nhất định bởi vì Tiểu Bối Bối rất yêu thích anh ấy, đúng vậy, nhất định là như vậy.

Kiều An Hạ đột nhiên mở miệng: “Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ chấp nhận anh?”

Mạc Thiên sửng sốt một lát, sau đó nghe thấy cô thấp giọng nói: “Lúc trước Mạc tổng là một người lành lặn, chân tay bình thường, tôi còn từ bỏ rời đi. Huống hồ nhìn anh bây giờ, anh chỉ là một người tàn tật, người đã mất đi khả năng đi lại.”

Kiều An Hạ vốn nghĩ, những lời này muốn nói ra liền nói ra. Nhưng mà, sau khi cô nói xong, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói như bị một nhát dao đâm vào, làm tổn thương Mạc Thiên, cũng chính là tự làm tổn thương bản thân.

Đôi mắt Mạc Thiên tối sầm lại, hồi lâu mới trầm giọng nói: “Em ghét bỏ anh?”

Trong mắt anh hiện lên sự tổn thương, ánh mắt này Kiều An Hạ chưa từng nhìn thấy ở anh.

Kiều An Hạ vội vàng quay đầu: “Đúng, tôi khinh thường anh.” - Sau đó cô hít sâu một hơi, có một số chuyện một khi đã mở đầu, phía sau liền không còn khó nói nữa: “Với điều kiện của tôi hiện tại, có rất nhiều người theo đuổi tôi, tại sao tôi phải chấp nhận một người tàn tật? Mạc tổng, mời anh trở về.”

Nói xong, Kiều An Hạ đi thẳng qua Mạc Thiên về phía cửa.

Khi cô đi ngang qua anh, bàn tay Mạc Thiên liền nắm lấy cổ tay cô, cái lạnh từ lòng bàn tay anh xuyên thấu qua da thit cô, khiến toàn thân cô cứng đờ.

Giọng nói âm trầm khàn khàn của Mạc Thiên vang lên bên tai cô: “Người theo đuổi em, cũng đều giống anh, yêu em như mạng sống của anh sao?”

Kiều An Hạ sững sờ, anh nói anh yêu cô như mạng?

Vốn dĩ cô nên cười, nhưng cô chợt nhớ đến dì Trương nói, sau khi biết tin cô qua đời, anh bị tai nạn xe hơi.

Cho nên, không thể cười được.

Kiều An Hạ hất tay Mạc Thiên ra, cô mở và đóng của lại mà không quay đầu lại.

Gạt hết tất cả những điều đó ra khỏi trái tim…

Tiểu Bối Bối nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cô gõ cửa nói: “Mẹ, mẹ ở bên trong à?”

“Ừ!” - Kiều An Hạ hít mũi một cái trả lời.

“Mẹ, chú Mạc đâu?”

“Chú ấy đi rồi.”

“A…” - Tiểu Bối Bối cúi đầu, vốn nghĩ chú Mạc sẽ thành công, nhưng xem ra lại thất bại.