Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

Chương 56: Cái miệng nhỏ vì sao lại ham ăn như vậy?



Cùng lúc đó, tại phòng riêng của nhà hàng Godear Western.

Xung quanh chiếc bàn tròn lộng lẫy được bao quanh bởi những hạt cườm xanh là những quý bà dáng vẻ thanh nhã trang nhã đang ngồi, tất cả đều nhìn về phía bà lão ngồi ở đầu bàn, mỉm cười có chút nịnh nọt: “Lão bà, khi nào cháu gái của bà mới tới?”

Vừa hỏi xong, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, Kiều Vũ Phân kiêu ngạo cười: "Đây, chúng tới rồi ~"(

Quản đốc đeo một chiếc nơ nhỏ, đeo găng tay nhung trắng mịn, mở cửa cho khách.

Tóc ngựa đuôi cao, bóng dáng một cô gái mũm mĩm xuất hiện ở cửa: “ bà ơi, con xin lỗi, con đã tới trễ rồi ~”

Hạ Tư Anh sau khi về nhà thì mới nhận được tin nhắn từ bà, làm nàng đi tới gặp người,đó là một phú bà giàu nhất Kinh Đô.

Bật SMS, Bà nội đặc biệt nhấn mạnh, hãy để cô ấy yên.

Hạ Tư Anh ngay lập tức hiểu ý của bà, chắc chắn là sợ nàng đem Hạ Diệp đi theo, ném người Hạ Gia.

“ai da, mới có mấy năm không gặp Tiểu Anh, bây giờ đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi sao?” cơ thể này trông như đã được nuôi dưỡng rất tốt”

“ ôi không” đáng tiếc con trai của ta còn quá nhỏ, nếu không thì ta nhất định để con trai ta cưới Tiểu Anh về làm con dâu”

Đừng có tưởng bở, nhà của chúng ta đều có con trai đang chờ đợi, không đến lượt cô đâu ~”

Bà nội nghe xong mặt liền phát sáng, đặc biệt hiền từ mà vẫy tay với Tiểu Anh:” Tiểu Anh à, mau tới đây ngồi với bà nào”

Hạ Tư Anh ngồi xuống thoải mái bên cạnh bà, sau đó thì một vị Quý bà bỗng dưng mở miệng hỏi:”đúng rồi Tiểu Anh à, em của con hôm nay không đến cùng con sao?

Lập tức có người bên cạnh hỏi:” đúng nhỉ, tôi cũng tự hỏi có thể xem đứa nhỏ nữa chứ.”



Hạ Tư Anh vắt tay, khi ra ngoài thì em ấy chỉ nói với Tư Anh ra ngoài ăn tối với một người bạn, Hạ Vũ Chính cũng hỏi cô,:” em của cô bây giờ vẫn chưa về tới nhà, có phải cùng với người khác ra ngoài ăn cơm rồi không? Bà nội liền cố lệ lên tiếng

“Không ngờ tới kết quả lại đến như vậy, những người khác gặp cô ấy thì cũng là 3 câu nói không rời đi của Hạ Diệp

“Tại sao Hạ Diệp lại quay lại”?

“ đó là vết nhơ sẽ khong bao giờ rửa sạch được”.!

Cô mím môi rồi cười, nhìn về phía các vị Phú bà:’ em gái con cũng bắt đầu đi học gần đây thôi, thành tích điểm số có thể không theo kịp, nên chắc cũng không có thời gian ra tới đây rồi ạ.”

“chẳng trách” các phú bà cũng tỏ vẻ lý giải:” được rồi, được rồi, những đứa trẻ bị những kẻ buôn người mất lương tâm bắt về làng của bọn chúng, 14 năm đằng đẵng, thật đáng tiếc.....”

Bà nội nhìn thấy gương mặt của bà vô cùng khó coi, nhìn thoáng qua chiếc ghế rồi chuyển chủ đề.:”đúng rồi bà à, sao hôm nay bà không đặt ghế có buổi biểu diễn Piano, lần trước baba đã đặt nó, bên trong thật sự rất đẹp.”~

Bà nội nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa cháu gái lớn, trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều:” con à, tưởng rằng cái ghế đó dễ đặt được sao, trong phòng bây giờ chỉ có chúng ta, và dì của con đã đặt trước xếp hàng một tuần, chúng ta không thể để mất mặt bố con được

Lời bà ấy nói có vẻ nghe khiêm tốn, thực ra đó là một câu nói khoe khoang

Bởi vì mọi người đều biết, cái ghế đó không phải là cái thứ mà người bình thường có thể đặt được nó.

Thực ra Hạ Vũ Chính cũng chỉ là dò hỏi, nói là con gái của hắn trở về và muốn đặt cái ghế tốt nhất, không ngờ tới. Người phục vụ trực tiếp đem tới trước mặt

Như thể ai đó đã đặt trước nó cho anh ta.

Khi các vị quý bà nghe Kiều Ngọc Phân nói như vậy quả nhiên là nhượng bộ

“ôi” “ không ngờ chủ tịch Hạ vậy mà lại có thể đặt được cái ghế đó?”

“quả nhiên là Chủ Tịch Hạ, chính là có mặt mũi a”

“ai da, Lão Phú bà, người thật là có phúc, gia đình Hạ lại có một doanh nghiệp lớn nữa chứ, năng lực của Chủ Tịch Hạ tất cả chúng ta đều thấy hết rồi, trong tương lai sau này của chúng tôi chắc chắn phải nhờ đến Chủ Tịch Hạ giúp đỡ rồi nhỉ.”

Trông thấy các Phú bà cỏ vẻ cuối cùng không còn nhắc đến, Hạ Tư Anh nhanh trí đứng dậy:” bà à” cháu đi vệ sinh”

Bà nội mỉm cười: “ được rồi, con đi đi nào”

**

Hạ Tư Anh từ nhà vệ sinh đi ra, trên đường trở về chỗ của mình,cô nhìn thấy bảy, tám nhân viên phục vụ đi theo hai vị khách đưa họ đến phòng bên cạnh, mà căn phòng được cho là khó đặt chỗ nhất, với một buổi biểu diễn piano lớn đến như vậy đã được đặt trước chiếc ghế lớn đó

Hạ Tư Anh không thể không tò mò, mà đã bước theo về phía họ, những vị khách đi phía trước không ai khác chính là Giang Xuân và Hạ Diệp

Người Đàn ông đó đút tay vào túi quần, dáng người cao thẳng:” em muốn ăn ở đây không?”



Hạ Diệp nhẹ nhàng gật đầu.

Nhưng cô chỉ muốn ngồi ngoài sảnh ăn một chút gì đó, không ngờ tới nhiên viên phục vụ lại trực tiếp đưa ghế tới cho cô.

Và nhìn vào người phục vụ dường như vẻ mặt của bọn họ vô cùng cẩn trọng. Chẳng nhẽ là Giang Xuân…là khách hàng VIP ở đây sao?

Hạ Tư Anh đi theo sau, cái cổ thì ngó bên trái, rồi bên phải ~, thật sự là không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của vị khách đó, chỉ có thể thấy rằng đó là một người đàn ông và một người phụ nữ

Còn ngoài ra những người khác sẽ bị chặn ngoài cửa bởi những nhân viên vô cùng nghiêm ngặt

Sau đó thì một nhóm người quay lại vào ghế, trong nháy mắt Hạ Tư Anh bắt gặp một cô gái

Cô gái nháy mắt ~.

Cảm giác gì đây….có vẻ rất trông giống Hạ Diệp nhỉ?

Hạ Tư Anh cười khẩy.

Gần đây mình thực sự rất khó chịu với con nhỏ quê mùa đó, gặp ai cũng đều giống cô ta.!

**

Hạ Diệp ở đây.

Hai người họ chính là đang ngồi trong chiếc ghế lớn sang trọng này…

Nhạc tiếng dương cầm Piano nhè nhẹ vang lên thật sự rất tuyệt vời!

dụng cụ đồ ăn ở đây thực sự rất đẹp mắt kèm theo là ánh đèn nhấp nháy liên tục.!

Một lát sau, người phục vụ bưng món gà nướng lên một chiếc dĩa rất tinh xảo!

Giang Xuân hiểu rõ sự ham ăn của cô gái nhỏ này, nên đã đặt biệt đã gọi rất nhiều món ăn được đưa lên lần lượt, nhưng mắt của hạ diệp phát sáng chỉ chú tâm vào dĩa thịt gà ~

Giang Xuân ngồi đối diện, nở một nụ cười nhẹ với người phục vụ, người phục vụ ngay lập tức hiểu ý rồi gật đầu, rồi liền đeo găng tay vào và giúp Hạ Diệp xé con gà ra ~

Cái miệng nhỏ của Hạ Diệp thì không ngừng nhấp máy, vị ngọt từ miếng thịt trên môi vẫn còn lưu lại!

Giang Xuân không động vào dao nĩa nữa, mà chỉ nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang ăn trong vô thức, không biết từ lúc nào trong con mắt anh đã hiện ra một vũng đen tối a ^^

Cổ họng anh cuộn lại với một giọng nói tao nhã:” có phải miệng nhỏ của em có phải đang rất đói phải không?



Hạ Diệp tươi cười với anh nhưng mà cái miệng vẫn ăn:))

Hành động xé gà của anh nhân viên lại dừng 1 lát và vẫn không thể hiểu ý nghĩa câu nói của Giang Tổng

Anh vội lắc đầu, Giang Tổng nói rằng rất thèm ăn món gà này

Người phục vụ chỉ vừa định thần lại thì bỗng lại nghe Giang Xuân nói :” một cái có đủ không nhỉ? Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ với tôi đấy nhé …”

—ahhhh! “

— tất cả đều màu vàng phải không nhỉ!”

— Anh Giang anh có chắc là lái xe được không đó …??”

Giang Xuân khẽ liếc nhìn anh!

“ này anh lái xe mà? Sao vẫn ngồi đây mà ăn được thế?”

“Anh ấy đang ăn rất ngon miệng, lái xe cái gì chứ?” Thật là vô duyên vô cớ

“Ahh… đủ để ăn này, Hạ Diệp cho dù có thấy ngon thì vẫn có vẻ không tràn đầy thoải mái.

Bỗng một nụ cười sâu thẳm hiện trên khoé môi của Giang Xuân, cúi xuống gắp cho cô 1 cái đùi gà

Giang Xuân đưa nó cho Hạ Diệp:” em thử cái này xem sao…!”

(“ CUỐI CHƯƠNG NÀY”)