“A Nhiên, đến giờ kể chuyện rồi!” Giọng nói ngọt và và mềm mại, truyền ra rất rõ ràng từ trong điện thoại.
Giang Nguyệt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, cảm xúc trong mắt anh chuyển từ thiếu kiên nhẫn sang dịu dàng từng chút một.
Ngay cả giọng nói cũng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn: “Tôi còn đang ở bên ngoài, đợi tôi mười phút nhé?”