“Ừ, tôi đưa em về nhà.” Hắn thu lại vẻ mặt, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều, hiển nhiên là giọng điệu cưng chiều.
Mọi người nhịn không được lại trêu chọc thêm vài câu, chỉ có Đoàn Dật Bác là sắc mặt đen thui.
Hắn không quan tâm Tiêu Kỳ Nhiên cùng Tần Di Di có bao nhiêu ân ái, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi Giang Nguyệt chịu ủy khuất, còn hai người này lại ở đây quấn quýt, trong lòng hắn rất khó chịu. Dù sao Giang Nguyệt cũng là đến mừng sinh nhật hắn.