Giang Nguyệt sợ tới mức cả người cứng đờ, ngón tay đồng thời cuộn chặt lại.
Đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên càng thêm u ám, ngữ điệu không chút để ý lộ ra lạnh lẽo, từ trong cổ họng chen ra, còn nhấn mạnh hai chữ trong đó:
“Tôi phải cảm tạ ‘bạn nhỏ’ của Thịnh tổng thế nào đây nhỉ?”