“Em cũng có thể làm được, không cần nhờ đến chị Giang Nguyệt đâu.” Cô nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, ủy khuất vô cùng.
Tiêu Kỳ Nhiên vừa lái xe, vừa nâng mắt nhìn cô một cái.
Nhận thấy trong trong Tần Di Di đang có lấn cấn, thần sắc anh không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt: “Di Di là partner đi cùng tôi, còn cô ấy là nhân viên. So với cô ấy làm cái gì?”