Giang Nguyệt vẫn đứng ở cửa như trước, giương mắt nhàn nhạt nhìn Tần Di Di trên mặt mang theo nụ cười đơn thuần.
Cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Tần Di Di quả nhiên là đã phát huy diễn xuất được học vô cùng nhuần nhuyễn.