Tinh An Của Anh FULL

Chương 1



1.

Vào tiết học đầu tiên một môn tự chọn cuối kỳ, tôi lại gặp Tống Minh trong phòng học.

Anh ta lười biếng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Trông thấy tôi, anh ta cười khinh bỉ: “Đúng là đá mãi không đi, đến cả đi học tôi cũng không yên nữa.”

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi, thì thầm to nhỏ.

“Này, đây là cái cô bạn gái cũ cứ bám riết lấy Tống Minh đấy, tên là Khương Dĩ An.”

“Hồi còn yêu nhau thấy ngoan ngoãn lắm mà, ai ngờ là một kẻ điên à?”

“Cậu nghe nói chưa? Trước đây cô ta còn dọa uống thuốc t ự t ử đòi quay lại cơ, đáng sợ lắm…”

Tôi ôm chặt cặp sách, lúng túng đứng yên tại chỗ.

Vô số những cảm xúc khó nói dâng lên trong lòng, hai mắt tôi dần tối lại.

Cứ như thể bị kéo về quãng thời gian tăm tối ấy.

Đến sức lực để biện minh tôi cũng không còn nữa.

“Được rồi được rồi.”

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Là tiếng của bạn thân tôi, Trần Lộ.

Cô ấy kéo tôi kéo tôi lại, nhìn xung quanh nói: “Giáo viên sắp đến rồi, mọi người đừng bàn tán nữa.”

2.

Tôi nhìn Trần Lộ đầy cảm kích rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Tôi và Trần Lộ đã là bạn thân từ hồi còn học cấp ba.

Khi ấy, tôi bị cả lớp cô lập.

Chỉ có một mình cô ấy chịu nói chuyện với tôi.

Cô ấy thấp giọng nói nhỏ: “Mình biết cậu muốn quay lại với Tống Minh, nhưng chạy theo anh ta tới tận lớp môn tự chọn để làm gì? Anh ta sẽ chỉ thấy cậu đáng sợ thôi.”

Tôi cắn môi đáp: “Mình không biết anh ta chọn môn này mà…”

“An An, bọn mình là bạn thân, cậu còn muốn lừa mình sao?”

Biểu cảm trên mặt Trần Lộ bỗng trở nên nghiêm túc.

“Lúc chuẩn bị chọn môn, rõ ràng cậu nói muốn chọn môn khác mà.”

“Mình…”

Tôi đang định giải thích với cô ấy.

Rằng môn học đó vì không hot nên rất ít người học, bị bỏ đi rồi.

Giáo viên đứng trên bục giảng bỗng gõ vài cái xuống bàn, rồi nghiêm túc nói: “Mấy bạn học nữ nào đó, lên lớp thì trật tự một chút đi.”

Không biết có ai tự nhiên lên tiếng.

“Thầy ơi, người ta không phải đến học đâu, đến để chạy theo trai đấy ạ.”

Cả lớp cười ầm cả lên.

Ánh mắt trách cứ của giáo viên cùng sự khinh thường của Tống Minh khiến tôi như rơi vào biển sâu vô tận.

Suy nghĩ cũng không còn được rõ ràng nữa.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Trần Lộ chọc vào khuỷu tay tôi: “Tống Minh đang dọn đồ chuẩn bị đi đấy, chắc anh ta sẽ tới căng tin ăn cơm, cậu có muốn đi theo không?”

Tôi im lặng một lát, nhẹ giọng trả lời: “Mình không có ý định theo đuổi anh ta thật, tiết học hôm nay chỉ là trùng hợp thôi.”

“An An, cậu không cần cứng miệng đâu, mình biết cậu…”

Tôi lập tức ngắt lời cô ấy: “Mình có bạn trai rồi.”

Cô ấy ngẩn người, sau đó bỗng bật cười lắc đầu, bất lực nói: “An An à, cố tình dùng thủ đoạn này để khiến anh ta ghen là trẻ con lắm đấy.”

“Cậu thì quen biết được bao nhiêu người chứ, làm gì có ai chịu yêu đương với cậu?”

3.

Thực ra, tôi không hề lừa cô ấy.

Tôi thật sự có người yêu qua mạng.

Sau kì nghỉ tết nguyên đán, trước khi quay về trường một ngày, tôi đã mất ngủ cả đêm.

Quay trái quay phải mà không ngủ được, tôi bèn ngồi dậy bật máy tính.

Trong game, Giang Sơn Hải vẫn đứng ở vị trí như lúc tôi offline, không hề động đậy.

Vậy mà anh vẫn còn chưa ngủ.

Suy nghĩ vừa lướt qua đầu tôi thì một tin nhắn bỗng nảy ra: “Không ngủ được à?”

“…Vâng.”

Anh liền mời tôi lập đội.

Sau đó nói: “Đeo tai nghe vào, anh hát cho em nghe.”

Chúng tôi đứng kề vai nhau trên cây cầu ở thành Dương Châu.

Anh tặng tôi cả trời pháo hoa rực rỡ, hát cho tôi nghe bài “Hai chúng ta” của Quách Đỉnh.

Giọng hát dịu dàng trầm lắng rót vào tai tôi.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, nghe như âm thanh của tiếng đàn cello.

Đầu mũi tôi bỗng chua xót, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Nhân vật của anh trong game đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Rồi anh hỏi: “Gấu con, sắp nghỉ đông rồi, em thực sự không muốn gặp anh một lần sao?”

Gấu con là ID trong game của tôi.

Tôi hoảng hốt lau sạch nước mắt, định thần lại rồi mới giả bộ bình tĩnh đáp:

“Em nghĩ yêu đương qua mạng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn… Anh không sợ em lừa anh à?”

Anh thấp giọng cười hai tiếng: “Sẽ không đâu.”

“Em không muốn gặp mặt nhanh như thế, không sao, anh có thể đợi đến khi em thay đổi chủ ý.”

4.

Không phải tôi không muốn gặp anh.

Chỉ là tôi đang sợ.

Giang Sơn Hải trong game là sư phụ thân truyền của tôi.

Lúc biết anh và tôi học cùng một trường đại học, tôi mất ngủ cả đêm.

Chỉ cần nhắm mắt lại, đầu tôi lập tức hiện ra khung cảnh mọi thứ tan vỡ.

Tôi mơ thấy khi anh biết được, tôi là Khương Dĩ An khoa tài chính, là một người mà ai gặp cũng ghét.

“Hóa ra cô chính là kẻ cuồng yêu đương à, vậy mà trên mạng giả vờ giỏi thật.”

“Cô không nói sớm, cô thế này ai mà thích chứ, đúng là xui xẻo.”

Tôi bừng tỉnh từ trong mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng, vội vàng uống hai viên thuốc.

Tôi đã nói dối anh cả học viện và cấp học của mình.

Thậm chí còn nói: “Em ở ngoài đời rất hoạt bát, bạn bè cũng nhiều, mọi người chẳng ai là không thích em cả.”

Thực ra là tôi nói dối.

Ngoại trừ Trần Lộ ra.

Bạn bè bên cạnh tôi, chỉ có chú gấu bông đã theo tôi từ nhỏ tới lớn.

5.

Hôm được nghỉ học, tôi định kể chuyện Giang Sơn Hải cho Trần Lộ.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô ấy đã bật cười:

“An An, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin cái này à?”

“Chỉ cần ngoài đời có một người thích mình, ai sẽ chọn cái thứ tình yêu qua mạng mơ mơ hồ hồ như thế?”

Lời của cô ấy, như một cú tát trời giáng xuống mặt tôi.

Dường như ý thức được mình vừa nói sai, cô ấy vội bổ sung một câu:

“Đương nhiên rồi, mình không nói cậu đâu.”

“Chỉ là mình thấy, so với mấy thằng lửa đảo trên mạng, chẳng bằng cậu đi cầu xin Tống Minh, có khi anh ta đồng ý quay lại với cậu đấy.”

Chúng tôi vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng trước cửa căng tin số 3.

Bỗng Trần Lộ dừng bước chân lại, nhìn về chiếc ô tô thể thao nổi bật cách không xa.

“Là Lamborghini của Giang Tinh Diễm đấy, hôm nay nghỉ học rồi, sao anh ấy lại về trường thế này?”

Tôi ngẩng đầu: “Giang Tinh Diễm?”

“Là đàn anh năm ba khoa tài chính bọn mình, người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Giang. Học bổng ngày trước cậu xin là bọn họ tài trợ đó.”

Trần Lộ đang nói thì bỗng ngừng lại, rồi mỉm cười.

“Kể ra dạo này quan hệ của Tống Minh với anh ấy cũng thân lắm, cũng coi như bạn bè rồi, hai người họ còn hợp tác cùng đầu tư một hạng mục nữa.”

“Sang năm Tống Minh còn hẹn anh ấy tụ tập đấy.”

Tôi ừ một tiếng, lôi điện thoại ra nhìn.

Giang Sơn Hải vừa gửi tới một tin nhắn: “Em thi xong chưa.”

“Rồi ạ, em ăn một bữa ở căng tin rồi về nhà.”

“Căng tin số 3 à?”

Ngón tay đặt trên màn hình hơi khựng lại, tôi vội trả lời: “Không phải, là căng tin số 2.”

Hai căng tin này.

Một cái ở phía đông trường học.

Còn một cái lại ở tận phía tây.

Tôi biết là nói dối không tốt.

Nhưng tôi thật sự rất sợ gặp anh trong tình huống này.

6.

Tôi vừa cất điện thoại đi thì bị Trần Lộ kéo tới phía trước xe của Giang Tinh Diễm.

Đúng lúc ấy xe mở cửa, đôi chân dài từ bên trong thò ra.

Một khuôn mặt với đôi lông mày sắc lẹm, mái tóc đen được xử lý khéo léo xuất hiện trước mặt tôi.

Đến chiếc áo đen trên người anh cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng cao quý.

Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua chúng tôi.

Trần Lộ mở miệng, ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa nhiệt tình: “Anh Giang, em là Trần Lộ, bạn học của Tống Minh, cũng học cùng ngành với anh đấy ạ.”

Giang Tinh Diễm thản nhiên trả lời: “Không quen.”

Nụ cười của Trần Lộ lập tức cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, cô ấy đã đẩy tôi tới trước mặt anh:

“Không sao.”

“Anh Giang không biết em nhưng chắc là biết cô ấy nhỉ?”

“Cô ấy là Khương Dĩ An, bạn gái cũ của Tống Minh, nổi tiếng toàn trường đấy ạ.”

7.

Bị đấy ra phía trước không kịp phòng bị, đối diện với ánh mắt lạnh lùng mà xinh đẹp kia, não tôi ầm một tiếng, suy nghĩ trở nên trống rỗng.

Cảm giác xấu hổ trào dâng khiến tôi muốn trốn ra phía sau trong vô thức, nhưng cổ tay lại bị Trần Lộ giữ chặt.

“Không, tôi không phải…”

“An An, cậu đừng trốn chứ.”

Ngữ điệu của cô ấy có vẻ bất lực, như thể đang khuyên bảo một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Nếu không phải tập đoàn nhà họ Giang tài trợ học bổng, dựa vào điều kiện gia đình cậu, có khi còn không đi học nổi đâu. Cậu cảm ơn người ta một tiếng cũng tốt mà.”

Một đám học sinh đang chuẩn bị đi qua bỗng dừng bước, nhìn về phía này.

“Đây không phải Khương Dĩ An khoa tài chính à?”

“Người bạn thân này đã giúp cô ta bao nhiêu lần rồi? Tôi bắt đầu thấy thương cô ấy rồi đấy.”

“Nghe nói tinh thần cô ta có vấn đề… Thôi đừng nói nữa, cô ta vừa nhìn qua đây đó.”

Bốn phía đều có ánh mắt hướng về chỗ tôi, tôi bèn nhìn thẳng vào Giang Tinh Diễm, hít một hơi thật sâu:

“Anh Giang, mặc dù anh có thể không biết em, nhưng em vẫn muốn cảm ơn học bổng mà tập đoàn họ Giang đã tài trợ để em được đi học.”

“Không cần phải cảm ơn, học bổng chủ yếu dành cho những người xuất sắc, là em dựa vào năng lực của chính mình để giành được nó. À, tôi đúng là có quen biết em…”

Anh dừng một lát rồi mới nói tiếp.

“Hôm nay vừa đúng kì nghỉ đông, có muốn đi nhờ xe tôi không?”

Trần Lộ đứng ở bên cạnh bỗng hít một hơi.

Còn lực siết trên cổ tay tôi lại mạnh hơn một chút.

Tôi quay đầu lại, phát hiện ra vẻ châm chọc vẫn chưa tan hẳn trong ánh mắt cô ấy.

“Cũng đúng, anh Giang sao lại không biết An An được, dù sao cô ấy cũng là bạn gái cũ của Tống Minh mà, lại theo đuổi anh ta lâu như thế, nổi tiếng toàn trường rồi, huống chi anh Giang và Tống Minh bây giờ cũng…”

Cô ấy chưa nói hết đã bị Giang Tinh Diễm ngắt lời.

Ánh lạnh nhạt liếc mắt một cái, còn mang theo nét nghiêm nghị:

“Cô ồn ào quá.”

Chỉ bốn chữ thôi đã đủ khiến mặt Trần Lộ đỏ bừng, nhưng một câu phản bác cô ấy cũng không thốt ra được.

“Cảm ơn anh Giang, nhưng nhờ xe thì không cần đâu lại.”

Tôi lấy hết sức rút tay khỏi tay Trần Lộ, cúi người chào Giang Tinh Diễm rồi quay người rời đi.