Tinh An Của Anh FULL

Chương 3



13.

Tôi đứng yên tại chỗ, tay ôm bó hoa lộn xộn, ngơ ngác nhìn anh.

Giang Tinh Diễm cũng nhìn tôi, rồi lại nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“Gấu nhỏ.”

Trong chớp mắt, tôi như hiểu ra mọi chuyện.

Tại sao giọng nói của anh lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc như thể quen biết đến thế, nghe rất giống Giang Sơn Hải.

Tại sao lúc gặp nhau ở trường, Giang Tinh Diễm lại nói anh quen biết tôi.

Tại sao tôi giây trước vừa nói với Giang Sơn Hải mình đi mua đồ, giây sau đã đụng trúng Giang Tinh Diễm trong siêu thị.

Bởi vì… Giang Sơn Hải chính là Giang Tinh Diễm.

Ý thức được điều này, tôi bỗng nhớ tới những lời nói dối mình từng nói với anh.

Nỗi xấu hổ tới cùng trời cuối đất bao trùm tâm trí tôi.

Trần Lộ ngồi một bên không nhịn được đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn anh:

“Anh Giang, anh nói gì thế? Anh quen Khương… Anh quen An An thật sao?”

“Chẳng lẽ tôi không biết cô ấy à? Hôm đó ở trường, là cô đẩy cô ấy đến trước mặt tôi đấy.”

Giang Tinh Diễm lạnh nhạt liếc cô ta một cái, sau đó đi tới đứng trước mặt tôi.

Anh nhận lấy bó hoa tôi ôm trong lòng, hơi rũ mắt nhìn xuống: “Tặng anh à?”

“Vâng… Nhưng xe buýt đông người quá, hoa bị đè nát hết rồi.”

Tôi lí nhí đáp: “Bây giờ nó không còn đẹp nữa.”

“… Nếu anh không thích có thể vứt đi ạ.”

“Anh rất thích.”

Anh cứ nhìn tôi chăm chú như thế, còn học theo ngữ điệu của tôi mà nói: “Cực kỳ cực kỳ thích.”

Mặt tôi bất giác đỏ ửng, hai tai cũng nóng bừng.

Mãi đến khi Giang Tinh Diễm nắm tay tôi dắt tới vị trí bên cạnh anh, Tống Minh cuối cùng cũng phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.

Anh ta nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch.

“An An…”

“Đừng xưng hô thân mật như thế với bạn gái tôi, hình như cô ấy không liên quan gì đến cậu nhỉ?”

Giang Tinh Diễm nói lạnh như băng.

“À, những lời mấy người vừa nói, ngay bây giờ, đứng trước mặt tôi lặp lại một lần nữa.”

Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì chẳng có một ý cười.

Mỗi lần nói ra một chữ, mặt Tống Diệm lại tái thêm một chút.

Nói được một nửa, anh ta mới nặn ra nụ cười miễn cưỡng:

“Anh Giang, ý của em không phải như thế…”

Giang Tinh Diễm không tỏ thái độ gì, chỉ ngắt lời anh ta: “Nói.”

“Là do con Khương Dĩ An kia, rõ ràng…”

“Câu này không cần nói, tôi không muốn nghe.”

Giang Tinh Diễm kéo tay tôi đan vào tay anh, ngón tay hết lần này đến lần khác chạm vào bàn tay tôi.

“Nói câu sau đi.”

“… Làm gì có, làm gì có kẻ mù nào đi thích loại người như cô ta chứ?”

“Bây giờ, người thích cô ấy là tôi, người nhất quyết muốn ở bên cô ấy cũng là tôi.”

Giang Tinh Diễm cười nhẹ một tiếng:

“Nếu tôi không hiểu sai, cậu đang nói tôi mù, phải không?”

14.

Sắc mặt Tống Minh lúc nào đã trắng bệch không còn một tia máu.

Miệng anh ta run cầm cập nhưng mãi chẳng phản bác nổi câu nào, chỉ biết liên tục xin lỗi:

“Xin lỗi anh Giang, em không hề có ý đó.”

“Người thật sự cần cậu xin lỗi là tôi à?”

Giang Tinh Diễm lại cười, anh cầm bình nước bên cạnh rót một cốc nước hoa quả đưa cho tôi:

“An An, uống cái này đi.”

Ngữ khí của anh lúc này đã dịu lại, động tác cũng vô cùng thân thiết.

Tất cả mọi người ở đó đều hiểu anh đang muốn nói gì.

Tống Minh nghiến răng, cầm theo cốc rượu đi tới trước mặt tôi:

“Tôi xin lỗi, An An…”

Giang Tinh Diễm thản nhiên liếc anh ta một cái.

Anh ta vội vàng sửa lại:

“… Khương Dĩ An, xin lỗi cậu, chuyện trước đây là tôi không đúng. Ly rượu này coi như tôi đền tội với cậu.”

Anh ta uống một hơi cạn ly, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo vẻ cầu xin.

Tôi bỗng cảm thấy thật hoang đường.

“Chỉ một ly rượu đã có thể cho qua mọi chuyện xảy ra trong quá khứ sao?”

“Cậu chèn ép tôi, sỉ nhục tôi, dùng đủ mọi cách để tung tin đồn về tôi trong trường như thế nào, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ đấy.”

“Hơn nữa tôi cũng từng nói với cậu về chuyện gia đình mình rồi, chắc cậu cũng phải hiểu trước kia vì sao tôi lại uống thuốc t ự s á t chứ.”

Bàn tay đang nắm tay tôi của Giang Tinh Diễm bỗng siết thật chặt.

“Vậy mà ngày hôm đó cậu lại để mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm tôi, khiến lời đồn tôi uống thuốc t ự s á t để đe dọa cậu đòi quay lại lan khắp toàn trường.”

“Người như cậu, dựa vào cái gì mà muốn dùng một câu xin lỗi để cho qua mọi chuyện?”

Đã rất lâu tôi không nói nhiều như thế này rồi.

Có lẽ đến Tống Minh cũng không đoán trước được, anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt dần trở nên bối rối.

“Cậu muốn cầu xin đàn anh thì cứ cầu xin anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, cho nên cậu không cần phải xin lỗi.”

15.

Nói xong câu này, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc vừa lau sạch nước trên tay, chuẩn bị quay về phòng thì tôi lại đụng phải Trần Lộ trên hành lang.

Cô ta cuối cùng cũng không thân mật kéo tay tôi như mọi người nữa, mà ánh mắt nhìn tôi đã để lộ ra sự căm ghét chẳng hề giấu diếm.

“Khương Dĩ An, hóa ra tôi đã coi thường cậu rồi.”

Tôi nhìn cô ta, cố gắng đè xuống cảm xúc khó chịu đang từng chút dâng lên trong lòng mình:

“Tôi trước giờ vẫn luôn cho rằng, cậu là bạn thân nhất của tôi.”

“Ai lại muốn làm bạn với kẻ thần kinh như cậu chứ? Tôi chỉ muốn chơi đùa cậu thôi.”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:

“Cậu quyến rũ được Giang Tinh Diễm từ khi nào?”

Tôi lạnh lùng đối mắt với cô ta.

“Vào lúc cậu nói câu “Chỉ cần ngoài đời có một người thích, ai sẽ chọn cái thứ tình yêu qua mạng không đáng tin như thế” đấy.”

“Cậu có ý gì?”

“Ý của tôi là, anh ấy chính là người yêu qua mạng của tôi.”

Trần Lộ vẫn không rời mắt khỏi tôi, cảm xúc căm ghét và cả sự không cam tâm liên tục hiện lên trong đáy mắt cô ta.

Cuối cùng, cô ta cười lạnh một tiếng: “Thế thì sao chứ?”

“Anh ấy là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Giang, yêu đương qua mạng à? Chỉ là chơi đùa với cậu để giết thời gian thôi.”

Cô ta còn chưa nói hết câu, giọng của Giang Tinh Diễm đã vang lên từ phía sau lưng.

“Có vẻ cô còn hiểu rõ tôi hơn cả tôi nhỉ?”

Sắc mặt Trần Lộ lập tức trắng bệch.

Giang Tinh Diễm lạnh nhạt nhìn cô ta:

“Mấy thứ cô tính toán trong đầu, cô tưởng không ai nhìn ra à?”

“Anh Giang, em không phải…”

Giọng của Trần Lộ run lẩy bẩy, nói mãi không xong một câu.

Thế mà cuối cùng lại nhìn tôi muốn xin giúp đỡ.

Giang Tinh Diễm bỗng gọi tôi: “An An, tới đây, đừng suốt ngày ở cạnh mấy người không tốt đẹp này.”

Tôi nhanh chóng đi về phía anh, lúc lướt qua Trần Lộ, tôi bèn dừng bước lại:

“Tôi từng thật lòng coi cậu là người bạn duy nhất của mình, tôi chưa bao giờ hối hận.”

“Nhưng từ nay về sau, không còn là thế nữa.”

Đi dọc theo hành lang được vài bước, Giang Tinh Diễm ôm bó hoa nắm lấy tay tôi:

“Chắc em mất hết vị giác rồi nhỉ, chúng ta đổi nhà hàng nhé.”

“Thực ra không cần…”

Tôi còn chưa nói hết câu, Tống Minh đang ngồi bên trong bỗng đuổi theo.

“Anh Giang, những gì em vừa nói mong anh suy nghĩ lại một chút. Chuyện trước kia không phải em cố ý, đều là do có kẻ muốn chia rẽ…”

Giang Tinh Diễm bỗng dưng dừng lại, anh quay đầu, đứng từ trên cao nhìn Tống Minh:

“Bây giờ không biết là ai, chỉ vì chút tiền đầu tư mà cứ bám riết lấy tôi không buông như con c h ó vậy nhỉ?”

16.

Tôi và Giang Tinh Diễm kề vai nhau đi ra khỏi nhà hàng.

Chúng tôi giẫm lên nền tuyết mỏng trên đất đi về hướng bãi đỗ xe.

“Em có lạnh không?”

Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi vô thức gật đầu, rồi lại vội vàng dừng lại, lắc đầu thật mạnh.

“Không lạnh… Anh và bọn họ không phải bàn chuyện hợp tác ạ? Cứ đi thế này có sao không?”

“Hợp tác cái gì?”

Anh kéo tôi ngồi vào ghế phụ lái của chiếc Lamborghini màu xanh bạc, trong xe mở điều hòa rất ấm.

“Cậu ta đứng trước mặt anh gièm pha bạn gái của anh, còn muốn anh đầu tư à, có điên không?”

Ngữ điệu của anh khi nói câu này, cuối cùng cũng trùng khớp với Giang Sơn Hải mà tôi quen.

Hôm nay trước khi gặp mặt, tôi đã nghĩ ra hàng ngàn khả năng có liên quan đến Giang Sơn Hải.

Anh có lẽ vừa trông thấy tôi đã nhận ra tôi là Khương Dĩ An, thất vọng quay người bỏ đi.

Cũng có thể sẽ giữ cho tôi chút thể diện tối thiểu mà nói, chúng ta vẫn là làm bạn thôi.

Tôi lại nghĩ đến một Giang Sơn Hải nửa đêm đứng trên cầu hát cho tôi nghe.

Nghĩ đến bầu trời rực rỡ pháo hoa anh tặng tôi trong game.

Nghĩ đến những đêm khuya thanh vắng, chúng tôi bật mic chỉ để nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Cảm xúc và hồi ức trở nên hỗn loạn, khiến tôi rất lâu sau cũng không biết phải nói gì.

Cuối cùng đành nói: “Em xin lỗi.”

“Sao tự dưng lại xin lỗi anh?”

“Bởi vì em đã lừa anh.”

Tôi hít sâu một hơi: “Em từng nói với anh, ngoài đời em rất hoạt bát, có nhiều bạn bè, mọi người ai cũng yêu quý em…”

“Nhưng sự thật thì, anh cũng nhìn thấy rồi đấy.”

“Rõ ràng chẳng có ai thích em, em trong trường lại mang tiếng xấu.”

“Đến cả người bạn duy nhất cũng…”

Tôi nhớ tới Trần Lộ, trái tim lại nổi lên từng cơn đau âm ỉ.

“… Dù sao thì, xin lỗi anh, anh Giang.”

“Em nói khách khí như thế, là muốn vạch rõ giới hạn với anh sao?”

Anh nghiêng người về phía tôi, từ từ lại gần, đến nỗi hương gỗ sồi mát mẻ trên người anh cũng như đang bao bọc lấy tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại: “Không phải…”

“Thực ra, người cần phải nói xin lỗi là anh mới đúng.”

Đôi mắt xinh đẹp của anh cách tôi rất gần, như thể mang cả dải ngân hà trong đó.

Trái tim tôi nhảy loạn trong lồng ngực.

Anh đưa tay lên, nhưng lại rất có chừng mực dừng lại trước má tôi một khoảng cách ngắn.

“Anh nên nói rõ ràng với em trước, anh biết gấu nhỏ là em. Thực ra em không hề nói dối, An An à.”

“Bởi vì em rất tốt, cho nên anh mới thích em.”

17.

Chiếc Lamborghini xuyên qua dòng xe đông đúc, dừng trước một tiệm hoa.

Giang Tinh Diễm tháo dây an toàn: “An An, em ngồi trong xe đợi anh một chút.”

Ngay sau đó, anh ôm một bó hoa bách hợp tươi đến độ vẫn còn đọng sương đi ra ngoài.

“Vốn dĩ anh định đợi đến khi xong việc mới mua hoa đến đón em, cuối cùng lại nghe thấy bọn họ mắng mỏ em sau lưng, nên anh thay đổi chủ ý.”

“Gọi em tới đây, là muốn giúp em xả giận.”

“Vậy mà lại để em tặng hoa trước rồi.”

Anh đẩy bó hoa đến trước mặt tôi.

Tôi không nhận hoa, chỉ ngước mắt nhìn anh nghiêm túc:

“Chúng ta, đến đây thôi nhé.”

Bàn tay đang cầm hoa của Giang Tinh Diễm hơi run lên, anh hỏi:

“Là anh có chỗ nào không đủ tốt, khiến em cảm thấy không thoải mái sao?”

Tôi khó có thể đón nhận cảm xúc nặng nề trong ánh mắt anh, đành cúi đầu xuống:

“… Không, anh rất tốt.”

Chính là vì quá tốt, đứng ở vị trí quá cao.

Mới khiến tôi nảy sinh cảm giác không chân thực mãnh liệt thế này.

Quá hoang đường.

Người yêu qua mạng của tôi lại là Giang Tinh Diễm.

Làm sao có thể cơ chứ?

“Thực ra em muốn gặp anh từ lâu rồi, nhưng lại sợ anh phát hiện ra em là ai. Do dự rất lâu, cuối cùng sau khi xác nhận Trần Lộ căn bản không coi em là bạn, em mới hạ quyết tâm.”

“Em tưởng tượng ra vô số dáng vẻ của anh, có thể sẽ đẹp trai, hoặc không được đẹp trai lắm, cũng có thể giống như em, là một người bình thường không đáng để mắt tới.”

“Điều duy nhất em không nghĩ tới là, anh lại… xa xôi như thế, sư phụ.”

Nói ra hai chữ cuối, tim tôi bỗng xót xa.

Trong game, tôi và Giang Sơn Hải từng cưỡi ngữa đi trên phố, đạp cỏ dưới thung lũng, đứng che ô suốt một ngày bên bờ hồ Ánh Tuyết.

Có một đêm anh uống say, bám dính lấy tôi đòi mở mic.

Tôi căng thẳng nằm trên giường kí túc xá, đeo tai nghe nhắn tin cho anh:

“Bạn cùng phòng em ngủ hết rồi, không nói được.”

“Vậy thì không nói.”

Tôi mở âm thanh tai nghe to lên, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm giác như anh đang thì thầm bên tai tôi:

“Anh chỉ muốn xác nhận em vẫn ở đó thôi.”

“Gấu nhỏ.”

“Anh thích em quá.”

“Nhớ em thật đấy.”

Nhưng trên thực tế…

Trên thực tế, tôi trước giờ vẫn luôn đứng trong bùn lấy dưới thung lũng sâu thẳm, ngước mắt nhìn anh ở trên cao.

Cả cái trường này, có ai là không biết anh?

Nhưng liệu có ai biết đến tôi?

Quá vô lý.

Giang Tinh Diễm nhất thời không nói câu nào, chỉ nhìn tôi chăm chú.

Trong không gian yên tĩnh, hơi ấm như tan ra.

Mà lúc này bên ngoài xe, giữa bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới che phủ ánh nắng mặt trời, như thể muốn đem toàn bộ số tuyến còn lại trong mình trút xuống nhân gian.

Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng nói:

“Là lỗi của anh.”

“Anh nên nói với em sớm hơn, hoặc là không vội vã gặp nhau thế này.”

“Xin lỗi gấu nhỏ, tạo áp lực cho em rồi.”

Đầu mũi tôi chua xót, cảm giác nước mắt trào lên trong hốc mắt sắp không cầm nổi nữa.

“Đừng… Đừng xin lỗi, anh không làm sai gì cả.”

“Nhưng có những mối quan hệ bắt đầu đã mơ hồ, vậy thì kết thúc trong mơ hồ cũng tốt.”

“Anh Giang có lẽ là bị thu hút bởi dáng vẻ em tạo ra trên mạng thôi, nếu thực sự tiếp xúc ngoài đời, anh sẽ phát hiện em không phải người như thế, không xứng đáng để anh thích đâu…”

Tôi vẫn chưa nói hết câu, tay đã bị anh giữ chặt.

“Anh có thể chấp nhận việc mối quan hệ của chúng ta tạm thời dừng tại đây, nhưng không chấp nhận em phủ nhận bản thân như thế.”

“Hôm qua lúc giả bộ vô tình gặp em trong siêu thị, thực ra anh đã định nói rõ ràng rồi. Nhưng công ty lại có chuyện gấp cần anh giải quyết, chỉ đành đi trước.”

“Anh rất muốn cùng em đẩy xe chọn đồ tết, giúp em xách túi về, cùng em bước trên con đường người qua kẻ lại.”

“Càng ở trong hoàn cảnh tồi tệ thế này, anh càng hy vọng em ở bên cạnh anh.”

Anh đưa tay ra, ngón tay ấm nóng miết nhẹ đuôi mắt tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân vừa mới khóc.

“Gấu nhỏ, không phải anh nhất thới có hứng thú muốn gặp em, mà là quyết định sau khi đã cân nhắc kĩ càng.”

“Anh quen biết em, còn sớm hơn những lời đồn đại vô căn cứ kia rất nhiều.”