Tinh An Của Anh FULL

Chương 5



23.

Chiều tối, tôi và Giang Nguyệt Nam cùng ngồi vào xe Giang Tinh Diễm.

Cô ấy sờ lên ghế da: “Vl, anh lại đổi xe mới rồi à? Em cũng muốn đổi mà mẹ em nhất quyết không cho.”

Giang Tinh Diễm lạnh nhạt đáp: “Đợi đến ngày tiền em dùng để mua xe là do em tự kiếm là được.”

Xe dừng lại trước một nhà hàng có phòng riêng yên tĩnh.

Chúng tôi đi qua một cây cầu uốn lượn, đi tới một phòng bao khá riêng tư.

Tôi được gặp một vài người bạn của Giang Tinh Diễm ở đó.

Bọn họ phần lớn không giàu thì cũng đều có tiền, ít nhất cũng từng xuất hiện trên hotsearch vài lần.

Nhưng ai cũng rất thân thiện với tôi.

Không hề xuất hiện tình huống âm thầm giễu cợt hay công kích như tôi tưởng tượng.

“Tôi biết rồi!”

Một người tên Chu Nghiêu vừa uống cạn ly rượu trong tay, đập bàn đứng dậy.

“Em là, em gái latte đúng không?”

Tôi ngơ ngác: “Em gái latte… gì cơ ạ?”

Giang Tinh Diễm lạnh lùng cảnh cáo: “Câm miệng.”

Chu Nghiêu làm như không nghe thấy, thậm chí còn thích chí hơn:

“Chính là cái hồi mà Tiểu Giang mười sáu mười bảy tuổi, đang vào thời kỳ phản nghịch, đầu thì nhuộm trắng, cả ngày không phải trốn học đua xe thì cũng đi hút thuốc đánh nhau, giống mấy thằng trùm trường trong tiểu thuyết ba xu ấy.”

“Kết quả là có hôm đánh nhau với người ta rồi bị thương, chị gái mắng cho vài câu, thế là lại chạy ra ngoài.”

“Bên ngoài trời mưa to, lúc về cả người cậu ta ướt sũng, thế mà trong tay vẫn còn cầm một cốc latte nóng chưa uống hết.”

“Ngày hôm sau cậu ta như biến thành người khác, nhuộm lại tóc đen, còn bắt đầu học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến lên nữa.”

“Bọn tôi tra khảo mãi cậu ta mới chịu khai, lúc cậu ta tức tối bỏ nhà đi chẳng mang theo gì cả.”

“Bỗng gặp một cô gái đang làm bài tập trong cửa hàng tiện lợi, người ta mua cho cậu ta một cốc latte.”

“Người có thể khiến cậu ta quay đầu đúng là quá đỉnh, vậy nên mấy đứa bọn anh ai cũng sùng bái em gái latte lắm… Á á!”

Chu Nghiêu chưa nói hết câu đã bị Giang Tinh Diễm túm cổ lôi ra ngoài.

Ạnh nhìn vào ánh mắt mờ mịt chả hiểu gì của tôi, vội nắm tay tôi nói:

“An An, em không cần để ý cậu ta.”

“Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa.”

Bởi vì quanh năm phải uống thuốc nên trí nhớ của tôi ngày một sụt giảm.

Cho dù tôi cố gắng lục lọi trong kí ức đến đâu cũng chẳng thể nhớ ra chuyện hôm đó.

Lúc tan tiệc, Giang Nguyệt Nam về trước, nói là phải đi gặp bạn trai.

Chỉ còn lại mỗi tôi và Giang Tinh Diễm cùng nhau quay về trường.

Ánh trăng như được thêu dệt, cơn gió thổi cuốn theo không khí se lạnh của mùa xuân.

Trước khi lên xe, anh bỗng lôi ra một chiếc túi bằng giấy.

Sau đó lại lấy từ bên trong một chiếc khăn quàng, cẩn thận quàng lên cổ tôi.

“Buổi tối lạnh, đừng để bị cảm.”

Ngón tay ấm áp của anh khó tránh khỏi việc chốc chốc lại lướt qua má tôi.

Lúc anh vòng tay quàng khăn qua cổ, có một mùi gỗ sồi rất thơm tỏa ra từ người anh.

Người đang đứng trước mặt tôi đây, lại một lần nữa trùng khớp với hình ảnh Giang Sơn Hải đã cùng tôi đi qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Chỉ khác một điều là.

Lần này, tôi không còn cảm thấy anh xa xôi nữa.

Có lẽ là do vừa mới uống một chút rượu hoa quả, men rượu dâng lên như tiếp cho tôi dũng khí.

Vào khoảnh khắc anh thắt xong khăn cho tôi, vẫn còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách.

Tôi đã nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.

Sau đó, tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của Giang Tinh Diễm.

“Gấu nhỏ…”

Anh ngỡ ngàng hỏi tôi: “Có phải anh đang nằm mơ không?”

Chóp mũi tôi bỗng hơi chua xót: “Sao anh cứ rụt rè trước mặt em như thế?”

Anh là Giang Tinh Diễm cơ mà.

Mặc dù câu sau tôi không nói ra, nhưng anh vẫn hiểu tôi đang nhắc đến điều gì,

Anh đưa tay xoa đầu tôi:

“Bởi vì ở bên em, anh chỉ là Giang Sơn Hải mà thôi.”

“Là một người bình thường vì cô gái mình thích mà lo được lo mất.”

Trong đêm tối đầu xuân, khí lạnh lan tràn, đến cả giọng điệu của anh cũng trở nên lành lạnh.

Nhưng vẫn đủ để xoa dịu người khác.

“Anh chưa bao giờ cảm thấy anh cách em quá xa cả, là em vẫn luôn đứng ở đó, còn anh nỗ lực từng bước một tiến lại gần em.”

“Vậy nên, cứ mãi đi cùng anh thế này nhé, Khương Dĩ An.”

24.

Lần cuối cùng tôi nghe thấy tin tức liên quan đến Trần Lộ và Tống Minh là vào hai tháng trước.

Hạng mục mà Tống Minh hết lòng hết dạ đi xin đầu tư, sau khi không lôi kéo được Giang Tinh Diễm, anh ta đã đổi mục tiêu sang người khác.

Đối phương đồng ý đầu tư, hạng mục cũng đã bắt đầu được tiến hành.

Tuy nhiên lại bất ngờ lộ ra tin đồn anh ta ăn cắp bản quyền.

Mà bằng chứng người tố cáo anh ta đưa ra khó có thể chối cãi, người đó còn tìm cả phóng viên để làm ầm chuyện này lên.

Ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn được nữa.

“Nghe nói trong vụ ăn cắp bản quyền lần này cô bạn gái Trần Lộ của anh ta cũng có tham dự, nhưng anh ta lại không có bằng chứng, cô ta cũng sống chết không chịu thừa nhận.”

“Tống Minh tức lắm, xé mặt nạ cãi nhau với cô ta luôn, nói kể cả là chuyện liên quan đến cậu hay là chuyện của Giang Tinh Diễm, đều tại cô ta đứng sau thêm mắm dặm muối.”

“Hai bọn họ cãi nhau long trời lở đất, cuối cùng còn đánh nhau nữa cơ.”

“Tống Minh đánh Trần Lộ, kết quả là cô ta sảy mất đứa con của anh ta ngay tại chỗ, được đưa tới bệnh viện rồi.”

“Bây giờ gia đình Trần Lộ đang tố cáo anh ta tội cố ý gây thương tích đấy.”

Sau đó, Tống Minh vào tù, còn Trần Lộ cũng nghỉ học.

Giang Nguyệt Nam là người đầu tiên kể toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe.

Cũng nhờ chuyện lần này của bọn họ quá ầm ĩ, mọi người bắt đầu nhìn thấy sự phiến diện của những lời đồn trước kia.

Bình luận về tôi cũng tốt lên không ít.

Nhưng tôi không còn quá quan tâm nữa rồi.

Một mối quan hệ thân mật tốt đẹp đã khiến tôi càng ngày càng ý thức được rằng:

Lời đánh giá của những người không đáng để tâm này, cho dù là tốt hay xấu cũng đều không quan trọng.

25.

Vào thời điểm sắp kết thúc học kỳ, chúng tôi cùng đón sinh nhật Giang Nguyệt Nam.

Tôi và Giang Nguyệt Nam quậy phá trong bữa tiệc đến tận nửa đêm.

Sau khi tan cuộc, Giang Tinh Diễm đưa tôi về nhà.

Bởi vì quá mệt nên tôi đã ngủ quên mất trên xe anh.

Trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy một khung cảnh vừa xa lạ lại vừa có vẻ quen thuộc.

Hình như là vào một ngày hè năm tôi mười bốn tuổi.

Chiều hôm đó mưa rơi tầm tã.

Bố mẹ tôi lại cãi nhau.

Trong kí ức của tôi, bọn họ hầu như ngày nào cũng phải cãi nhau một trận long trời lở đất.

Tôi đã không còn cảm thấy kì lạ nữa, khi bố tôi bắt đầu đập bát đĩa, còn mẹ thì ngồi dưới đất dựa vào tường khóc lóc, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và đề thi chạy tới cửa hàng tiện lợi sáng sủa ở cạnh nhà.

Chủ tiệm rất tốt, đồng ý cho tôi ngồi làm bài tập mà không phải mua một thứ gì.

Bài tập hôm đó của tôi rất nhiều.

Khi tôi làm xong bài chuẩn bị về nhà, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

Tôi vừa mới khoác cặp lên đã trông thấy một bóng người cao lớn đội mưa xông vào.

Người đó nhuộm tóc màu trắng bạc, tóc mái rất dài, che phủ cả hai mắt.

Tôi không nhìn rõ mặt mũi anh ta, thậm chí còn cảm thấy người này chẳng ra thể thống gì.

Chủ tiệm lúc này không ở đây, chỉ có cô con gái đang học cấp ba của bà ấy ngồi trông tiệm,

Người con trai muốn mua một cốc nước ấm, nhưng lại không có tiền trả.

Cả người anh ta ướt như chuột lột, đáng thương đứng ở cửa tiệm, đầu hơi cúi.

Tôi chỉ cảm thấy trông anh ta rất giống một chú chó nhút nhát không biết phải đi đâu.

Tôi lập tức ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất viết cho con gái chủ tiệm một bài văn nghị luận cô ấy sắp phải nộp.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã viết xong, đổi lại được một cốc latte.

Người con trai cầm cốc latte trong tay, đứng sững trên đất, không nói nổi một câu cảm ơn.

Tôi cũng không để tâm, đeo cặp lên chuẩn bị ra về thì anh ta bỗng giữ tôi lại.

“Em…viết văn nhanh thế à?”

Cảm giác như đang cố nghĩ ra lời để nói vậy.

Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Bởi vì em ở trường hay viết bài hộ bạn để kiếm tiền, cho nên đã quen rồi.”

“Sao lại phải kiếm tiền bằng cách này?”

Tôi thẫn thờ nhìn anh, không hiểu ý anh khi hỏi câu này là gì:

“Bởi vì…em cần tiền ăn cơm trưa.”

Anh ta không đáp lời nữa.

Lúc ra ngoài tôi không mang ô, trông thấy bên ngoài mưa nhỏ dần, tôi vội vàng đeo cặp chạy về.

26.

Tôi mở bừng mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mộng

Ánh trăng lành lạnh chiếu vào từ cửa sổ xe, vẽ thành một vệt trắng bạc giữa tôi và anh.

Hương hoa len lỏi qua ô cửa được mở một nửa, thoang thoảng trong không gian vắng lặng.

Giang Tinh Diễm nhanh chóng phát hiện ra tôi đã tỉnh, anh nghiêng đầu vuốt ve má tôi:

“Dậy rồi à? Chúng ta đến nhà rồi.”

“Em nhớ ra rồi…”

Anh hơi bất ngờ: “Cái gì?”

“Em nhớ ra rồi, cái hôm mà em mua latte cho anh ấy.”

Hình ảnh chàng thiếu niên tóc lòa xòa che kín mắt giờ đây như trùng khớp với Giang Tinh Diễm trước mặt, tôi bỗng có một cảm giác xa lạ khó nói thành lời.

Tôi vô thức đưa tay ra, vuốt lên mái tóc đen mềm mại của anh.

Bỗng nhiên, tay tôi bị anh siết chặt.

“Không bao lâu sau anh đã đi tìm em, nhưng bà chủ tiệm nói em chuyển nhà rồi, bà ấy cũng không biết em chuyển đi đâu.”

Bởi vì hôm đó khi tôi trở về, trong nhà đã vô cùng lộn xộn.

Bố mẹ tôi cãi nhau một trận to chưa từng thấy, đồ đạc cũng bị văng khắp phòng.

Ngày hôm sau, bọn không thể chịu nổi cuộc sống thế này nữa, lập tức đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi theo mẹ chuyển đi chỗ khác, nhưng sau này bà tái hôn, chồng mới của bà rất căm ghét tôi.

Tôi không muốn mẹ phải khó xử, đành một mình chuyển ra ngoài sống.

Bây giờ kể lại quá khứ khốn khổ thế này, quả thực rất giống đang bán thảm.

Tôi dừng lại hai giây, vụng về đổi chủ đề:

“Thực ra cho dù em có nhớ lại chuyện này, thì em cũng không nhận ra anh nữa.”

Bởi vì chỉ trong vòng năm năm, anh đã thay đổi quá nhiều.

“Em cũng vậy.”

Giang Tinh Diễm cong khóe môi, mỉm cười ôm lấy tôi.

Giọng anh dịu dàng như thế đang có dòng nước ngọt chảy ra.

“Anh chọn ở lại thành phố này học đại học, chính là để đợi em xuất hiện thêm lần nữa.”

Anh vừa nói, vừa tiến lại gần hơn.

Hai đầu mũi sắp chạm vào nhau, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, không khí trong xe cũng dần trở nên mờ ám.

Tôi bỗng nhớ lại lời mà Giang Nguyệt Nam nói trong bữa tiệc ban nãy.

“Vốn dĩ Giang Tinh Diễm không nói chuyện thế này đâu, giọng anh ấy lạnh như thể người khác nợ tiền mình vậy. Cậu thấy anh ấy dịu dàng, thực ra là do ảnh đang diễn thôi.”

“Đ m, bóp giọng như cái kẹp ấy.”

Tôi không nhịn được bật cười.

“An An, tập trung vào.”

Tiếng nói của Giang Tinh Diễm lôi tôi về với thực tại.

Anh luồn tay qua mái tóc đang xõa ngang vai của tôi, đỡ lấy một bên má, dịu dàng hôn tôi.

Hơi thở của tôi bị anh làm cho lộn xộn hết cả, tôi vừa mở miệng muốn hít không khí thì lại vô tình để cho đầu lưỡi của anh tiến vào sâu hơn, cuối cùng chỉ đành thốt ra vài lời rên rỉ theo bản năng.

Hai cánh môi ẩm ướt cuối cùng cũng nóng bừng lên dưới sự giày vò của anh.

Nụ hôn sâu ấy cứ kéo dài miên man không dứt.

Ngay đến cả ánh trăng và hương hoa ngày hạ cũng như tan ra trên đầu lưỡi của chúng tôi.

Cuối cùng, mắt tôi phủ một lớp sương mờ, tôi chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vào vai anh.

Giang Tinh Duyệt mới chịu tách tôi ra.

Nhưng anh lại dừng ở ngay trước cánh môi tôi, thở thật khẽ:

“Không còn sớm nữa, em về nhà đi.”

Anh âu yếm vuốt tóc tôi:

“Đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có thể nói câu này với em mỗi ngày rồi.”

“An An, mai gặp nhé.”

-HOÀN TOÀN VĂN-