72: Thăm Mộ
Vì muốn tìm ý tưởng thiết kế nên Diệp Bối Linh phải làm công tác ngoài giờ, được đồng nghiệp giới thiệu đến nhiều nơi nhưng không chỗ nào hợp ý.
Tình cờ nhìn thấy buổi họp fan của Hách Trì nên tò mò đến xem..
“[Không ngờ thằng nhóc này cũng nổi tiếng đấy.!]”
Vô tình một bạn fan hâm mộ đụng trúng Diệp Bối Linh gây hoảng loạn..
“Nè, bà chị có phải fan của Hách Trì không đấy? Hay là fan khác đến kiếm chuyện hả?”
“À không, tôi..”
Hách Trì chợt nhìn thấy Diệp Bối Linh đang gặp rắc rối nên đã nhờ trợ lý hỗ trợ..
“Cô Diệp phải không? Tôi là trợ lý của Hách Trì, cậu ấy mời cô vào trong ngồi đấy.”
“Không cần đâu.
Tôi..”
“Cô là bạn của Hách Trì?”
Bạn nhân viên hâm mộ nhận ra Diệp Bối Linh là bạn của Hách Trì nên không kiếm chuyện nữa và rời đi, nhưng trợ lý vẫn một mực dẫn Diệp Bối Linh vào phòng nghỉ của Hách Trì..
“Này anh, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi.
Cảm ơn anh đã giải vây, tôi xin phép.”
“Là tôi muốn gặp chị đấy.!”
Hách Trì hiên ngang bước vào trước sự ngạc nhiên từ Diệp Bối Linh..
“Tôi nhớ là chúng ta cũng không thân lắm, nên cậu muốn gặp tôi có phải là vì Kiều Mịch Na?”
“Một phần thôi.”
Hách Trì ra hiệu cho anh và Diệp Bối Linh không gian riêng..
“Tôi và cô Kiều lúc sinh thời cũng không tính là thân lắm đâu, cậu muốn hỏi gì về cô ấy?”
“Tôi muốn biết về Nguyễn Nhã Vy.”
“Với năng lực của cậu, muốn thông tin về cô ấy không khó.
Không phải sao?”
Hách Trì vừa cầm ly nước vừa tìm cớ phản biện..
“Tôi không muốn như thế, làm vậy chẳng khác nào là điều tra.
Tôi chỉ muốn biết cô ấy ngoài đời như thế nào thôi.”
“Cô ấy là một người rất tốt và đặc biệt là có nét riêng, không phải là phiên bản Kiều Mịch Na thứ hai.”
Hách Trì suy nghĩ đến một việc và nhờ vả Diệp Bối Linh...
“Tôi có thể nhờ chị một việc không?
“Cậu nói thử xem.”
“Có thể dẫn tôi đến thăm mộ của Mịch Na không?”
Diệp Bối Linh thầm nghĩ Hách Trì chắc cũng là một trong những người nặng tình với Kiều Mịch Na..
“Cậu có thể hỏi Hách tổng_anh trai cậu là được rồi, sao lại nhờ tôi?”
“Tôi chỉ muốn âm thầm thăm cô ấy thôi, chị giúp tôi được không?”
Nhìn thấy Hách Trì trọng tình cảm như vậy nên Diệp Bối Linh cũng đồng ý hẹn nhau cùng đến thăm mộ Kiều Mịch Na.
Tại căn hộ của Hách Dương Triết, Nguyễn Nhã Vy vừa sắp xếp đồ đạc xong thì Hách Dương Triết đã đến ôm cô từ đằng sau..
“Anh làm sao đấy?”
“Nhã Vy, anh rất vui khi em đồng ý dọn đến ở cùng anh.
Anh biết là đã nhiều lần khiến em không vui nhưng mà từ giờ về sau, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.
Anh hứa đấy.!”
Nguyễn Nhã Vy nhẹ nhàng quay lại nhìn Hách Dương Triết, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và cùng trải qua một đêm mặn nồng.
Hôm sau, tại căn hộ riêng của Diệp Bối Linh đang ăn sáng thì điện thoại từ Hách Trì chờ dưới cổng sẵn..
“Cậu đi một mình à?”
“Không thì sao.
Hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi, đi thôi.!”
“Nghệ sĩ như cậu mà đi một mình có phải hơi không yên tâm không?”
Hách Trì ra hiệu không sao nên Diệp Bối Linh bất đắc dĩ phải lên xe của cậu mà đi..
“Vốn dĩ tôi cũng không biết địa chỉ nên có hỏi anh của tôi, vậy cậu lái hay tôi lái?”
“Nếu chị biết địa chỉ thì chị lái đi..”
Hách Trì đổi chỗ sang ghế phụ ngồi, Diệp Bối Linh dù thở dài nhưng vẫn sang ghế lái.
Lúc này, Nguyễn Nhã Vy vừa thức dậy trong vòng tay của Hách Dương Triết.
Không muốn đánh thức anh nên cô len lén rời giường trước để chuẩn bị bữa sáng, một hồi sau anh mới thức dậy..
“Em chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi?”
“Cũng tàm tạm.”
Nguyễn Nhã Vy hơi rụt rè mà hồi đáp nhưng Hách Dương Triết vẫn dịu dàng với cô..
“Cuộc thi nội bộ anh không tiện xen vào nhưng anh vẫn tin vào năng lực của em, cố lên đấy.!”
“Em biết.
Em sẽ cố gắng vì để hoàn thành ước mơ của Kiều tiểu thư.”
Bất chợt chuông điện thoại từ Phó Minh Khải gọi đến nhắn Nguyễn Nhã Vy về nhà, nên cả hai sau khi ăn sáng xong thì về Kiều gia một chuyến.
Mặt khác, nhóm Diệp Bối Linh vừa đến nghĩa trang ngoài thành phố cùng bông cúng và trái cây trên tay.
“Đến rồi.”
Hách Trì khi nhìn thấy mộ khắc tên Kiều Mịch Na cùng di ảnh cô thì liền không khỏi đau lòng..
“Mịch Na.
Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.!”
Kiều Mịch Na trên di ảnh vẫn là nở nụ cười không thay đổi.
Diệp Bối Linh cũng nhân cơ hội thầm chào hỏi cô..
“[Lâu ngày không gặp, Mịch Na.]”
Sau khi thăm mộ xong nhưng Hách Trì vẫn chưa muốn về nên cả hai ngồi ở quán cafe nhỏ gần đấy..
“Chị có biết lý do thật sự cô ấy mất không?”
“Nghe nói là bệnh cũ tái phát, không kịp cấp cứu.”
Hách Trì nhìn lên trời xanh thẳm mà cất lời..
“Cô ấy là người con gái xinh đẹp và lương thiện nhất mà tôi từng gặp, vốn rằng cái chết không nên đến với người hoàn hảo như cô ấy.”
“Cậu và cô ấy làm sao quen biết được với nhau thế?”
Diệp Bối Linh bồi hồi chờ câu trả lời từ Hách Trì..
“Lần đầu tiên gặp cô ấy là vào năm tôi 8 tuổi, tôi là cô nhi được anh Triết nhận nuôi về sống ở Hách gia một thời gian.
Mỗi năm, gia đình Mịch Na sẽ tới thăm Hách gia một lần nhưng lại không để anh Triết và Mịch Na chạm mặt nhau.
Ban đầu, tôi cũng không hiểu lý do là gì nên cũng không mấy quan tâm cho đến khi trong lúc bất cẩn tôi ngã từ trên cây xuống và được cô ấy cứu.”
Trở về hình ảnh thời điểm Hách Trì 8 tuổi, Mịch Na lúc đó 10 tuổi..
“Em không sao chứ?”
“Không sao.
Em cảm ơn ạ.!”
“Không sao thì tốt, về sau đừng nên leo lên chỗ cao này nữa nhé.!”
Không hiểu sao, lúc đó nhìn thấy nụ cười của Kiều Mịch Na thì lòng của Hách Trì chợt rung động một nhịp..
“Kể từ đó, tôi đều chờ qua từng năm chỉ để được gặp cô ấy một lần.
Tôi biết là cô ấy có hôn ước với anh Triết, anh ấy lại là ân nhân và cũng là người thân duy nhất của tôi nên tôi thầm lặng đứng một bên chúc phúc cho hai người họ, xem như đã mãn nguyện rồi.!”
“Hách tổng cũng biết về tình cảm của cậu đối với Mịch Na?”
“Một tay anh ấy nuôi tôi khôn lớn thì làm sao anh ấy có thể không nhìn ra chứ?..
Diệp Bối Linh không nghĩ rằng đằng sau mối quan hệ của Hách Trì đối với Kiều Mịch Na lại là một tình cảm trong sáng như thế này..
“Khi nhìn thấy Nhã Vy, tôi đã có hơi xúc động.
Hai người họ y như hai giọt nước, nhưng vẫn là có sự khác biệt.”
Diệp Bối Linh và Hách Trì cứ thế nhìn lên trời xanh cao vút kia với những suy nghĩ khác nhau.
Xe của Hách Dương Triết lái tới trước cổng đưa Nguyễn Nhã Vy về nhà nhưng lại có cuộc họp nên đành đi trước và nhờ cô gửi lời hỏi thăm ba mẹ Kiều..
Nguyễn Nhã Vy vừa bước vào nhà thì đã có cả nhà chờ sẵn, riêng ông nội là không có mặt ..
“Ba, mẹ. Con về rồi ạ!”