Tình Bất Tận

Chương 94: Cái kết viên mãn



Nhận được tin Kiều Mịch Na đã tỉnh lại, người thân và bạn bè đồng loạt đến thăm..

“Mịch Na..”

“Ba, mẹ.”

Ba mẹ Kiều đến đầu tiên, vừa thấy Kiều Mịch Na như không tin vào mắt mình nhanh chóng nhào tới ôm cô vào lòng.

“Con gái của mẹ đúng thật đã tỉnh rồi.!”

“Mịch Na khiến ba mẹ lo lắng, con xin lỗi nhé ạ.//”

Từng ngày từng tháng từng năm đều mong Kiều Mịch Na tỉnh lại, chờ đợi mãi cứ ngỡ ngày này sẽ không bao giờ tới..

“Mịch Na, vậy sau này con sẽ không bị gì nữa chứ?”

“Vâng. Đã không sao hết rồi ạ.//”

Ba mẹ Kiều thở phào nhẹ nhõm, riêng Kiều Mịch Na lại không thấy Phó Minh Khải nên liền hỏi thăm..

“Anh hai đâu rồi ạ?”

“Khải nhi sang New York phụ việc điều hành với ông nội con rồi, Giang Vỹ cũng đi theo luôn. Nghe nói con vừa tỉnh lại nên hai đứa bảo sẽ sắp xếp việc về thăm con sớm nhất.”

Ba mẹ Kiều rất vui mừng vì Kiều Mịch Na có thể tỉnh lại sau nhiều năm nên đã ở lại phòng bệnh trò chuyện tới chiều, sau đó cô được bác sĩ Tần khám tổng quát lại một lần nữa..

“Tiểu thư, kết quả cho thấy sức khỏe của cô đã hồi phục rất tốt. Chúc mừng cô một lần nữa nhé.!"

“Cảm ơn bác sĩ.”

Hách Dương Triết bên ngoài phòng chờ đợi đến khi Kiều Mịch Na nhẹ nhàng bước ra..

“Không còn gì đáng ngại, em có thể xuất viện bất cứ lúc nào rồi. "

“Thật sự không sao?”

Kiều Mịch Na xoay một vòng để chứng minh cho Hách Dương Triết...

“Anh xem, thật sự không sao. Tóc của em cũng đã trở lại bình thường rồi mà.”



Hách Dương Triết dịu dàng ôm Kiều Mịch Na vào lòng..

“Cảm ơn em đã trở về, Mịch Na.”

“Em trở về rồi..//”

Hôm sau, Kiều Mịch Na được xuất viện về nhà nhưng Hách Dương Triết lại ngỏ ý muốn đưa cô đến một nơi trước..

“Tổ tiên?”

“Đúng vậy. Là tổ tiên của Hách gia nhà anh nên muốn đưa em đến gặp họ một lần..”

Kiều Mịch Na đồng ý mà không nghĩ ngợi điều gì, chỉ là thắc mắc tại sao lại phải gặp tổ tiên của nhà họ Hách tại thời điểm này. Xe của Hách Dương Triết dừng lại trước cổng nhà, cả hai cùng nắm tay vào nhà trước sự chào đón của ba mẹ Hách..

“Mịch Na, cuối cùng cũng thấy con tỉnh lại rồi.”

Mẹ Hách liền bước tới ôm Kiều Mịch Na vào lòng..

“Dạ. Con cảm ơn cô..”

“Bây giờ còn gọi là cô à?”

Kiều Mịch Na nhận ra lỗi sai nên đã thay đổi xưng hô..

“Con cảm ơn mẹ ạ.”

“Ngoan..”

Cả nhà cùng vui vẻ với nhau, sau đó Hách Dương Triết mới dẫn Kiều Mịch Na vào nhà thờ tổ.

“Mịch Na, đây là nhà thờ tổ của Hách gia.”

Kiều Mịch Na nhìn xung quanh nhà thờ tổ chợt dừng lại ở bức họa ngay chính diện có phần quen thuộc...

“Người này là..?”

“Là tổ tiên đứng đầu Hách gia ngàn năm về trước_Hách Dương Lý.”

Kiều Mịch Na hiển nhiên nhận ra được chân dung của bức họa, vì đó chính là Lee đã cứu sống cô..

“[Thì ra lần gặp lại mà anh nói chính là như thế này..]”

Kiều Mịch Na vừa nhìn bức họa vừa mỉm cười khiến Hách Dương Triết hơi khó hiểu, chợt ông ngoại Hách bước vào..

“Mịch Na. Cháu khỏe rồi à?”

“Vâng, ông ngoại. Đã lâu không gặp người ạ.//”

Ông ngoại Hách nhìn vào bức họa tổ tiên mà đặt câu hỏi với Kiều Mịch Na..

“Mịch Na, cháu có biết tại sao ta lại muốn Triết nhi đưa cháu đến đây không?”

“Cháu biết ạ.//”

Ông ngoại Hách gật gật như đã hiểu và rời phòng trước, một hồi sau cả hai cũng theo đó mà ra về..

“Lúc nãy em và ông ngoại nói về chuyện gì thế? Anh không hiểu lắm.”

“Tổ tiên của anh đã cứu sống em lần này đó.”

“Sao?”



Hách Dương Triết khựng lại vì bất ngờ, Kiều Mịch Na cũng vui vẻ mà kể lại..

“Khoảng thời gian em hôn mê thật ra là đang ở một không gian khác cùng với tổ tiên của anh, người đó nói rằng nhận được ủy thác đợi em sau một ngàn năm nên em mới có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ em nhìn kỹ lại giữa anh và người đó cũng có vài nét giống nhau lắm đấy.//”

“Vậy anh phải đáp lễ cho tổ tiên thật nhiều mới được, vì đã cứu sống người mà con cháu của họ yêu nhất.”

Cả hai cùng tươi cười với nhau trong hạnh phúc. Vài ngày sau, người thân và bạn bè cùng giấu Kiều Mịch Na tổ chức một bữa tiệc chào mừng cô trở lại sau nhiều năm. Mặt khác, Kiều Mịch Na lại không liên lạc được với ba mẹ hay với Hách Dương Triết..

“Lạ nhỉ? Hôm nay đâu phải là ngày quan trọng gì mà sao không liên lạc được với ai thế nhỉ?”

Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, người làm ra kiểm tra người đến là ai..

“Tiểu thư, có ba vị khách tới tìm cô.”

“Ai thế ạ?”

Kiều Mịch Na bất ngờ trước sự xuất hiện của ba cô bạn thân Diệp Bối Linh – La Mỹ Hiên – Lữ Dao Dao.

“Hellooo. "

“Là ba người à?”

Kiều Mịch Na không khỏi vui mừng, cả bốn cô gái cùng ôm lấy nhau ngày gặp lại..

“Cậu đấy, đã tỉnh lại sau nhiều năm như thế mà chỉ ở nhà không à?”

“À thì.. mình cũng không biết đi đâu mà.//”

La Mỹ Hiên ra vẻ trách móc nhưng Diệp Bối Linh đã tiếp lời thêm..

“Hôm nay tụi mình cố tình đến dẫn cậu đi chơi đây..//”

Kiều Mịch Na đơ người ra một giây nhưng nhanh chóng được bạn bè đưa lên phòng thay đồ, mặt khác tại một bãi biển đang được trang trí rất lộng lẫy..

“Triết à, như này được chưa?”

Hách Dương Triết đang chuẩn bị thật đẹp để chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ với Kiều Mịch Na..

“Anh à, Bối Linh nói là họ đang chuẩn bị tới rồi đấy.//”

“Vậy chúng ta nhanh lên thôi..”

Kiều Mịch Na không có gì nghi ngờ khi đi chơi cùng các cô bạn của mình thì Lữ Dao Dao hỏi thăm..

“Mịch Na, cậu không sao chứ? Trông cậu không khỏe..”

“Hả? Bệnh cũ tái phát à?”

“Đừng nói gỡ mà. Mình không sao, chỉ là mình chưa từng nghĩ sẽ được đi chơi với bạn bè như thế này bao giờ thôi.”

Chợt không khí trầm lắng vì câu nói của Kiều Mịch Na nên La Mỹ Hiên liền trấn an..

“Mịch Na. Trong quá khứ cậu chỉ luôn nghĩ đến người khác, nên bây giờ cũng nên nghĩ cho bản thân mình rồi.”

Cả nhóm cùng nhau gật đầu đồng ý vì câu nói của La Mỹ Hiên khiến Kiều Mịch Na vui vẻ theo, đồng thời tài xế thông báo đã tới nơi..

“Có bất ngờ khác cho cậu đấy, Mịch Na..”

Lữ Dao Dao nhanh chóng bịt mắt Kiều Mịch Na dẫn cô tới nơi trang trí gần bãi biển với sự góp mặt đông đủ người thân chúc mừng..



“1.2.3.. Suprise.//”

Vừa gỡ bàn tay xuống thì mọi người đồng loạt hô vang chúc mừng Kiều Mịch Na khiến cô đã bất ngờ càng thêm mọi người..

“Mịch Na, chúc mừng con một lần nữa nhé.//”

“Mịch Na, chúc mừng em nhé.!”

“Ba, mẹ, anh hai,..”

Kiều Mịch Na còn chưa hết bỡ ngỡ thì Hách Dương Triết một thân âu phục, trên tay cầm một bó hoa lớn từ từ tiến đến dưới tràng vỗ tay của mọi người..

“Triết.”

“Mịch Na. Cả cuộc đời của anh chỉ yêu một mình em, em có đồng ý làm vợ của anh không?”

Hách Dương Triết vừa quỳ một chân vừa trao cho Kiều Mịch Na một chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn, khiến cô rưng rưng lệ mà hồi đáp..

“Em đồng ý.”

Chỉ với một câu đồng ý đã tạo nên một tràng vỗ tay chúc mừng lớn, Hách Dương Triết nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô và ôm nhau ngọt ngào..

“Cảm ơn anh đã chuẩn bị nhiều bất ngờ như vậy.//”

“Vẫn còn một bất ngờ cuối.”

Một hồi sau, Kiều Mịch Na được bạn bè giúp đỡ khoác lên người một chiếc đầm cưới trắng tinh khôi vốn là thiết kế của cô và được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô..

“Wow, Mịch Na đẹp quá.//”

Mọi người đều không ngừng cảm thán đến nét đẹp của Kiều Mịch Na. Cô được ba Kiều dắt tay đến chỗ Hách Dương Triết để làm lễ.

“Chúng ta đã nói sẽ có một lễ cưới thật sự, em nhớ chứ?”

“Em nhớ. Cảm ơn anh đã luôn ở bên, đã chờ đợi em. Về sau, em sẽ cố gắng làm tròn vai trò mới này."

“Anh chỉ cần em đừng rời xa anh, như vậy là đủ rồi.//”

Cả hai cùng cười trong hạnh phúc và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của mọi người. Một cái kết với đầy sự viên mãn và hạnh phúc của nhiều cặp đôi... 💗💗