Sau ba năm xa cách, nghe nói Cố Tử Dục đã thay đổi rất nhiều, trở thành một tổng tài lạnh lùng, không còn là tên mít ướt mà tôi từng biết nữa.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn có chút mong chờ.
Nhưng rồi, hành vi ngớ ngẩn của hắn khi kéo chị ruột đến trước mặt tôi cố ý khoe khoang tình cảm để chọc tức tôi, mọi lúc mọi nơi đều làm quá lên, vẫn không khác gì tên ngốc trước đây.
Tôi thở dài đặt tay lên trán và nói: “Chúng ta là thanh mai trúc mã, tôi và chị gái của cậu không phải cùng lớn lên sao? Cậu nghĩ rằng tôi ra nước ngoài ba năm rồi bị đá vào đầu hay bị kẹp cửa, về đây là không nhận ra người nữa sao?”
Nghe vậy, mắt Cố Tử Dục sáng lên: “Vậy là cậu thừa nhận cậu và tôi là thanh mai trúc mã rồi sao?”