Chỉ sau một buổi tối, Thiệu Lộ đã chính thức trở thành fan hâm mộ kiêm anh trai của Oanh Oanh.
Thi Việt quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn trông rất thoải mái, không có dấu hiệu bất thường nào, liền yên tâm hơn nhiều.
Còn về chuyện Oanh Oanh có thể triệu hồi âm binh, khi mới nghe, trong lòng cậu cũng có chút d.a.o động, nhưng nghĩ lại, chị gái mình chắc chắn còn nhiều bản lĩnh khác mà cậu chưa biết. Chuyện này, có lẽ cũng chẳng đáng để kinh ngạc nữa.
Nhớ lại trước đây, cậu từng nghi ngờ chị mình, cho rằng những điều cô nói chỉ là chuyện hoang đường. Vậy mà bây giờ, khi nghe chị có thể triệu hồi âm binh, cậu lại bình tĩnh đến lạ. Đúng là bản thân cũng đã tiến bộ không ít rồi.
Thiệu Lộ nhìn Thi Việt, không nhịn được hỏi:
"Việt Việt, em gái chúng ta năm nay mới mười sáu phải không? Rốt cuộc trước đây em ấy đã trải qua những gì mà có thể lợi hại như vậy?"
Thi Việt im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ nói:
"Hồi nhỏ chị ấy sống không tốt, thậm chí còn rất tệ. Mãi đến hơn một tháng trước chị ấy mới về nhà."
Nghe vậy, Thiệu Lộ biết Thi Việt không muốn nói thêm. Chắc hẳn quá khứ của Oanh Oanh không hề dễ chịu. Hắn cũng không tiếp tục truy hỏi, để cậu thoải mái, còn bản thân thì ôm chậu hoa hồng vừa được tặng đi treo trong phòng ngủ.
—
Thi Việt thấy Thiệu Lộ đã ổn liền đứng dậy tạm biệt. Khi về đến nhà thì đã là buổi trưa.
Trong nhà thoang thoảng mùi thức ăn thơm nức. Oanh Oanh đã nấu xong bữa trưa—gà hầm nguyên con, cá chép om, rau xanh xào và cà chua ngâm đường.
Gà hầm mềm nhừ, thịt xương tách rời, nước thịt đậm đà thấm vào từng thớ thịt, ăn vào vừa thơm vừa ngọt. Cá chép được làm sạch, khứa d.a.o rồi ướp gia vị suốt cả buổi sáng, sau đó đem om trong nồi đất. Khi chín, hương vị đậm đà, thịt cá mềm nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon. Rau xanh xào đơn giản nhưng giòn ngọt, cà chua ngâm đường chua chua ngọt ngọt, vừa vặn để giải ngấy.
Thi Việt đang tuổi ăn tuổi lớn, bữa cơm này vừa ngon vừa hợp khẩu vị, chỉ chốc lát, ba người đã ăn sạch sẽ cả ba món.