Hôm nay là ngày thi giữa kỳ, học sinh được tan học sớm, buổi tối cũng không có tiết tự học, nên cô quyết định về nhà một chuyến.
Oanh Oanh mỉm cười: "Tớ đi cùng cậu đến ga tàu điện ngầm nhé, vừa hay tớ cũng phải về."
Hai người sóng bước trên con đường rực ánh đèn đường, ánh sáng vàng dịu trải dài trên mặt đất, kéo bóng họ dài ra.
Một lúc sau, Oanh Oanh bỗng hỏi: "Nhà cậu có phải còn một người anh trai không?"
Vệ Phồn ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Oanh Oanh, sao cậu biết tớ có anh trai?"
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:
"Anh ấy hơn tớ sáu tuổi, đi học sớm, năm nay vừa tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ làm lính cứu hỏa. Ba tớ trước đây cũng là lính cứu hỏa, ông ấy là người vô cùng chính trực và nghiêm khắc. Vì muốn rèn luyện anh tớ, ba đã định hướng cho anh ấy nhập ngũ. Thậm chí, ông ấy còn mong muốn tớ cũng phải rèn luyện bản thân, nên mới bắt tớ ở lại ký túc xá trường học."
Nói đến đây, cô nhíu mày một chút, giọng hơi bất đắc dĩ:
"Thực ra, tớ không hiểu lắm… Vì sao cứ phải ở ký túc xá mới có thể rèn luyện được? Nhưng mà anh tớ thì lại thích làm lính cứu hỏa, chỉ là… tớ vẫn cảm thấy hơi lo lắng."
Oanh Oanh lặng lẽ nhìn Vệ Phồn, cô biết bạn mình lo lắng điều gì.
Thời đại này tuy hòa bình, nhưng vẫn cần có những con người dũng cảm gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước. Họ là những người vĩ đại và đáng kính nhất trên thế giới này.
Nhưng đi kèm với sự vĩ đại ấy cũng là những nguy hiểm rình rập, đặc biệt là lính cứu hỏa. Khi tai nạn xảy ra, mất đi không chỉ là một sinh mạng, mà còn là cả niềm hy vọng của một gia đình.