Lúc thẩm vấn Triệu Hối Xuân, hắn khai rằng mình và hai anh em Triệu Pha, Triệu Kim Long là người cùng thôn, thậm chí còn có chút quan hệ họ hàng.
"Ông chủ rất cẩn thận." – Triệu Hối Xuân thở dài, tiếp tục khai – "Tiền công cho bọn họ đều trả bằng tiền mặt, còn sổ sách chỉ ghi lại lương thông thường mà thôi."
Lạc Côn nghe xong chỉ muốn chửi thề.
Dù Triệu Hối Xuân thừa nhận mọi chuyện, nhưng khi thẩm vấn Triệu Pha và Triệu Kim Long, tình hình lại không suôn sẻ chút nào.
Cả hai người đều cắn chặt không chịu nhận tội.
"Hai người đang nói cái quái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!" – Triệu Pha lớn tiếng cãi lại.
"Tôi cũng vậy! Tôi chẳng biết gì hết, các anh đừng có vu oan cho tôi!" – Triệu Kim Long cũng hùa theo.
Hai người một mực phủ nhận tất cả, thậm chí còn lớn giọng nói rằng Triệu Hối Xuân đang vu khống họ.
Còn về phần Tề Quảng Đào, ông ta càng bình tĩnh hơn, không hé răng nửa lời. Trông dáng vẻ ấy, dường như ông ta rất tự tin rằng dù cảnh sát có tra hỏi thế nào, cuối cùng cũng không làm gì được mình.
Cả đội cảnh sát hình sự thay phiên thẩm vấn suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể moi được lời khai từ ba kẻ này.
Lúc này, một cảnh sát không nhịn được than thở với Lạc Côn:
"Đội trưởng, giá mà cô bé vừa nãy vẫn còn ở đây thì tốt. Cô ấy có bản lĩnh thần kỳ, chỉ cần niệm chú là bọn chúng sẽ tự động khai ra sự thật!"
"Đúng vậy!" – Một cảnh sát trẻ khác cũng hào hứng nói – "Nếu cô ấy có thể tham gia vào đội cảnh sát của chúng ta, thì việc phá án chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!"
Lạc Côn nhíu mày, rít một hơi thuốc, sau đó dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi mới lên tiếng:
"Cô ấy vẫn chỉ là một học sinh, hơn nữa còn thuộc Sở Xử Lý Sự Vụ Đặc Biệt. Theo quy định của cấp trên, trừ khi gặp phải những vụ án đặc biệt, chúng ta mới có thể nhờ đến sự hỗ trợ của họ. Tôi đã báo cáo vụ án này lên cấp trên rồi, bây giờ chỉ có thể chờ chỉ thị từ trên xuống."
Ông nhìn lướt qua các đồng nghiệp, trầm giọng nói tiếp: