Rất nhanh, họ đã đến bãi tha ma. Hai bà v.ú khiêng t.h.i t.h.ể Oanh Oanh từ trên xe ngựa xuống. Quảng An Hầu ra lệnh cho họ tìm một chỗ để chôn cất tam cô nương, nhưng nơi này hoang vu, âm u, không ai dám nán lại lâu. Họ quyết định ném t.h.i t.h.ể Oanh Oanh vào bãi tha ma rồi rời đi.
Đúng lúc đó, một tia sáng màu đỏ lóe lên trước mắt hai bà vú. Đó là miếng ngọc Hồng Liên đeo trên cổ Oanh Oanh, lấp lánh một màu đỏ rực rỡ. Hai bà v.ú nhìn nhau, lòng tham nổi lên. Miếng ngọc này rõ ràng được chế tác từ huyết phỉ, là một bảo vật vô giá.
Một trong hai bà v.ú nhanh chóng tiến lại gần, giật lấy miếng ngọc trên cổ Oanh Oanh. Nhưng vừa chạm vào, bà ta hét lên một tiếng đau đớn, cảm giác bỏng rát như thấu tận xương tủy. Bà v.ú run rẩy, hoảng sợ kêu lên: "Nóng quá! Có ma! Có ma!" Lòng tham tan biến, bà ta lăn lộn bò lên xe ngựa, hét lớn bảo người đánh xe nhanh chóng quay về thành.
Khi vào thành, dưới ánh đèn phồn hoa, bà v.ú mới nhìn rõ lòng bàn tay mình đã bị bỏng rách nát, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy. Hai bà v.ú vô cùng hoảng sợ, không dám nói thêm lời nào.