Thi Phong cắn răng, thầm nghĩ: Không được, cậu phải tìm cơ hội nhắc nhở Oanh Oanh, đừng ngốc nghếch như vậy!
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Oanh Oanh ra ngoài đi dạo quanh tiểu khu.
Tối qua, khi cô về nhà, mấy bà cô trong khu đã giữ cô lại, nhờ cô xem bói giúp. Oanh Oanh vốn không giỏi từ chối, nên đã đồng ý sáng nay sẽ ngồi ở chòi nghỉ trong tiểu khu một buổi sáng.
Lúc này đã tám giờ, cô vừa xuống lầu đã thấy trước chòi nghỉ có một hàng dài người xếp hàng. Không chỉ có cư dân tiểu khu Hoành Nguyên, mà còn có cả người từ tiểu khu lân cận nghe tin chạy sang.
Bất cứ ai trong tiểu khu Hoành Nguyên từng gặp mặt Oanh Oanh, cô đều nhớ rõ. Điều này chứng tỏ danh tiếng của cô đã lan sang cả những tiểu khu lân cận.
Vừa bước chân đến khu chòi nghỉ, Oanh Oanh đã nghe thấy giọng nói vui mừng của Mã bà bà:
"Tiểu sư phụ đến rồi! Mau vào trong đi!"
Oanh Oanh chỉ biết cười bất lực.
Mã bà bà này vốn nổi danh trong tiểu khu vì tật nhiều chuyện. Trước đây, bà từng bế cháu trai ra ngoài xem đám tang, kết quả đứa bé bị kinh sợ đến mất hồn vía. Khi đó, chính Oanh Oanh đã giúp bà giải quyết chuyện này. Vậy mà ban đầu, bà còn nói những lời khó nghe với cô.
Mãi đến khi bị Oanh Oanh dùng thuật cấm ngôn khiến không thể nói chuyện trong một thời gian ngắn, bà mới nhận ra cô thực sự có bản lĩnh. Từ đó về sau, không những không dám nói bậy nữa, bà còn trở thành người nhiệt tình tuyên truyền danh tiếng của Oanh Oanh trong tiểu khu.
Cũng vì vậy mà mỗi lần Oanh Oanh mở sạp xem bói, Mã bà bà nhất định có mặt để hóng chuyện.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Oanh Oanh không để ý đến sự phấn khích của bà, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đá trong chòi nghỉ, hướng ánh mắt về phía vị khách đầu tiên.