Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Ngàn Năm, Ta Bỗng Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 610: Chương 610



Lúc này, bà ta mới tức giận trừng mắt nhìn Thi Việt nhưng không nói gì nữa.

Ba người rời khỏi đồn cảnh sát. Nhưng trước khi đi, Oanh Oanh bước đến gần mẹ của Viên Phú, chậm rãi nói bằng giọng nhẹ bẫng:

"Người tự sát thường sẽ mãi mãi quanh quẩn ở nơi họ chết, lặp lại hành động tự sát ấy hết lần này đến lần khác. Nếu ban đêm, các người nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng khi dậy kiểm tra lại chẳng thấy gì, cũng đừng quá kinh ngạc… chỉ là Thạch Tú đang mở cửa phòng, đi ra ngoài nhảy lầu một lần nữa mà thôi."

Mẹ của Viên Phú tái mét mặt, cả người run bần bật:

"Cô… cô đừng có nói linh tinh! Cô gái nhỏ này toàn nói bậy bạ!"

Bà ta định xông lên làm ầm ĩ, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị hai cảnh sát trẻ ngăn lại. Một người lạnh giọng quát:

"Bà định đánh người ngay trong đồn cảnh sát à? Có muốn bị giam giữ không?"

Mẹ của Viên Phú lập tức la lối:

"Là cô ta dọa tôi trước! Cô ta nói con dâu tôi mỗi tối đều sẽ về lặp lại cảnh nhảy lầu! Cảnh sát, các người quản không? Mau bắt cô ta lại đi! Cô ta tuyên truyền mê tín dị đoan!"

Oanh Oanh không buồn để ý đến bà ta, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi đồn cảnh sát.

Thi Việt còn phải đi ghi hình chương trình, Thẩm Dư Huề nhận trách nhiệm lái xe đưa cậu đi. Trên đường, Oanh Oanh nhẹ giọng an ủi:

"Việt Việt đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Thi Việt cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Không sao đâu."

Cậu thực sự không để tâm. Dù chuyện bị phơi bày trên mạng có ầm ĩ đến đâu, cũng chẳng thể lay động tâm trí vững vàng của cậu. Cậu giống như Oanh Oanh, không dễ bị những lời đàm tiếu ảnh hưởng.

Sau khi đưa Thi Việt đến địa điểm ghi hình, Thẩm Dư Huề chở Oanh Oanh về chỗ ở. Vừa về đến nơi, điện thoại anh đột ngột reo lên. Anh nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên: