Bầu không khí hòa hợp hẳn lên, ai nấy đều ngồi lại chuyện trò. Một lúc sau, Diệp Dung thấy Oanh Oanh đang lật đến trang ghi chép về lò luyện đan, liền cười hỏi: "Oanh Oanh có hứng thú với vật phẩm đấu giá nào chăng? Phía trước có một viên minh châu cũng khá đẹp mắt..."
Oanh Oanh lướt tay qua trang sách, ánh mắt vẫn dừng trên hình vẽ lò luyện đan, giọng nàng nhẹ nhàng: "Ta để ý đến thứ này hơn."
Diệp Dung kinh ngạc: "Sao lại là cái lò luyện đan này?"
Vật ấy nếu dùng để trang trí trong phủ thì có phần cồng kềnh, mà đem sưu tầm cũng chẳng mấy đặc biệt. Trước đây, nó vốn bị bỏ quên trong kho nhà họ Hình, chỉ mới được phát hiện khi dọn dẹp gần đây. Do không có giá trị thực tiễn, nên mới được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm thấp, chỉ vỏn vẹn mười vạn.
Oanh Oanh chậm rãi đáp: "Lò luyện đan, tất nhiên là để luyện đan."
Mọi người xung quanh nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu nói xem tướng hay vẽ bùa, họ còn có thể tin, bởi giới huyền môn vốn có những người tinh thông thuật pháp. Nhưng luyện đan? Chẳng phải chỉ có trong sách vở tu tiên sao?
Xưa kia, không ít hoàng đế chìm đắm trong giấc mộng trường sinh, bị đạo sĩ mê hoặc, ngày đêm uống đan dược. Nào hay, những viên đan ấy đều có chứa chu sa, dùng lâu ngày sinh độc, khiến thân thể hao mòn mà chết.
Có người cười lớn: "Ha ha, Oanh Oanh cũng tin vào mấy thứ ấy ư?"
Người nọ là một công tử ngoài hai mươi, gãi đầu cười cợt.
Oanh Oanh lặng lẽ nhìn hắn, chẳng buồn lên tiếng.
Diệp Dung lại có chút tin lời nàng. Nàng tin, cái gọi là luyện đan mà Oanh Oanh nhắc tới, ắt hẳn không phải loại tà thuật hại người mà thế nhân vẫn nghĩ.
Không lâu sau, có người chuyển hướng câu chuyện, Oanh Oanh cũng thuận theo mà trò chuyện đôi câu.