Thi Chúc hiện vẫn đang học đại học, nhưng trường cậu ấy không nằm ở thành phố Ninh Bắc cũng chẳng phải ở thủ đô, mà ở một tỉnh khác. Ngày thường, chỉ đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè cậu ấy mới về nhà. Hiện tại, cậu ấy đã là sinh viên năm ba, sang năm sẽ bước vào năm tư và bắt đầu lo lắng chuyện thực tập.
Không khí tất niên vô cùng rộn ràng. Một đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói không ngớt.
Sau bữa cơm, những người lớn tuổi ngồi dưới tầng trò chuyện, xem chương trình đón giao thừa trên tivi.
Thi Phong đột nhiên kéo tay em họ, ra hiệu đi lên lầu.
"Đi nào, Oanh Oanh, lên chơi vài ván game đi!"
Thi Phong gọi một tiếng, Oanh Oanh liền theo lên lầu. Thi Việt cũng không chậm trễ, thong thả đứng dậy:
"Em cũng lên chơi cùng hai người."
Thi Phong liếc cậu ta một cái, nhướng mày cười nhạt:
"Ngôi sao lớn cũng rảnh rỗi chơi game với bọn này à?"
Hai người này vốn chẳng ưa nhau, gặp là phải đấu khẩu vài câu. Dạo gần đây, nhờ chương trình "Dư âm văng vẳng" mà Thi Việt nổi tiếng như diều gặp gió. Trợ lý Vương Mỹ Chi còn bảo, giờ có không ít nhãn hàng tìm đến mời cậu ta quay quảng cáo.
Nhưng Thi Việt không nhận nhiều, chỉ chọn một hợp đồng chụp ảnh bìa tạp chí. Sẵn dịp sau Tết ra thủ đô thăm Bành lão, cậu ta sẽ ghé studio luôn.