Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Ngàn Năm, Ta Bỗng Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 82: Chương 82



Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng ngủ nhỏ vốn để dành cho Nhu Vũ, nhưng con bé mới hơn hai tuổi, vẫn ngủ chung với bố mẹ. Phòng ngủ nhỏ tạm thời thành nơi để đồ.

Chẳng mấy chốc, Đàm Đông quay lại với một chiếc búa sắt. Anh ngước nhìn bức tường trắng tinh, trong lòng không nỡ, nhưng rồi vẫn nghiến răng, giơ búa lên, đập mạnh một cái.

"Rầm!"

Một mảng tường nứt ra.

Thêm vài nhát búa nữa, vữa và gạch rơi xuống, để lộ một vật sắc nhọn.

Oanh Oanh lập tức lên tiếng: "Dừng lại!"

Đàm Đông dừng tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào khoảng tường bị đục. Một đầu d.a.o nhọn hoắt lộ ra khỏi lớp xi măng.

Anh há hốc miệng: "Cái... cái gì đây? Tại sao trong tường lại có dao?"

Oanh Oanh bình tĩnh quan sát, giọng điềm nhiên: "Là d.a.o bấm. Có người đã giấu nó vào trong tường."

Sắc mặt vợ chồng Đàm Đông tái mét.

"Tại sao lại có thứ này trong tường nhà chúng tôi?" Ngải Giai lắp bắp.

Oanh Oanh không trả lời ngay. Cô bước tới, kiễng chân, đưa tay chạm vào lưỡi d.a.o lạnh lẽo.

Bức tường cũ kỹ sau khi bị đập ra đã lộ ra một con d.a.o bấm han gỉ. Thứ kim loại này dường như đã nằm yên trong đó nhiều năm, phần lưỡi d.a.o rỉ sét nhưng khi chạm vào vẫn truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến tận xương.

Oanh Oanh cụp mắt nhìn, chậm rãi nói: "Báo cảnh sát đi."

Hai vợ chồng Đàm Đông ngơ ngác nhìn nhau, như thể không hiểu vì sao chỉ vì một con d.a.o mà phải làm lớn chuyện.

"Báo cảnh sát?" Đàm Đông nhíu mày. "Cũng chỉ là một con d.a.o cũ thôi mà, có gì đâu?"