Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 52: Không phải bà chủ?



Thái độ làm người của Hoắc Mạt bọn họ không phải không biết. Cho dù họ chưa từng thấy hắn bao che ai thì cũng không thể tự mình lấy thân ra thử được. Họ đâu có ngu.

Kết quả là một đám người căng thẳng chờ đợi ông chủ dẫn bà chủ ghé qua. Nhưng ông chủ lại thản nhiên dẫn bà chủ lên tầng cao nhất, kim ốc tàng kiều.

Một đám người chờ đợi mòn mỏi, sau đó bắt đầu đón già đón non.

"Chẳng lẽ không phải bà chủ?"

Họ cho rằng kiểu gì Hoắc Mạt cũng phải đưa người đi một vòng. Đó không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi mà như một loại khẳng định. Cho nên không trách họ nghĩ như vậy.

"Đừng đùa! Ông chủ chỉ là tính chiếm hữu cao. Đến chúng ta nhìn một chút ông chủ đã khó chịu."

"Đúng đấy!"

"Các người nói như đúng rồi vậy."

Đương nhiên không trách được có nhiều người vẫn luôn tơ tưởng đến vị trí Hoắc thị phu nhân nên lừa mình dối người, không chịu tin thôi.

"Dáng vẻ của bà chủ thế nào?"

Kết quả là họ quan tâm cái này trước.

"Đúng đấy! Mấy vị đã gặp qua mau mau chia sẻ đi."



"Để tôi nói! Dễ thương."

"Đáng yêu."

"Manh."

"Mềm nhũn."

"Cái quái gì vậy?"

"Không lầm đấy chứ!"

"Không phải chứ!? Rồi có chân dài không?"

"Thân hình???"

"Chân không dài, nhỏ nhắn nép vào người ông chủ ấu ấu!!!"

Nói rồi còn không quên kích động hô: "Cảm tưởng ông chủ có thể dùng một tay nâng bà chủ lên! Chết chết! Manh chết mất!"

"Sao nghe lãng mạn quá vậy!!"

"Đùa à!? Tôi không tin! Kiểu gì cũng phải hơn được tôi tôi mới chịu!"

"Có khi nào là em trai của ông chủ không?"

"Lầu trên đừng tự lừa mình dối người nữa."

"Lầu trên nữa cũng đừng ảo tưởng, cẩn thận bị nước miếng dìm chết."

Nhưng rõ ràng mấy từ kia không thể khiến đám người chưa nhìn thấy người tin tưởng cho nổi. Ai nấy không khỏi đều ôm thái độ nửa vời, ý đồ muốn đợi được nhìn thấy tận mắt mới tin. Bởi vì làm sao họ cũng không thể đem nó kết hợp với cái mặt lạnh của ông chủ mình được.

Ông chủ sẽ thích một người như vậy?? Nếu họ mà biết sớm thì nào đến phiên kẻ không có tiếng tăm ở đâu chui lỗ hỏng chứ?

Đúng vậy, trong một thoáng họ đã nhận định Bạch Kỷ không phải người nổi tiếng nào đó. Nếu không những người nhìn thấy đã hú hét rầm rầm rồi. Mặc dù Hoắc Mạt cô đơn hai mươi tám năm cùng với những người có tiếng tăm kia nửa phần quan hệ cũng không có thì họ vẫn nghĩ người như ông chủ, bà chủ nên là đặc biệt nổi bật mới xứng với hắn.



"Đảng hóng hớt tui xin có cái nhìn cá nhân. Ông chủ đứng bên bà chủ cực kỳ dễ nhìn, có cảm giác không còn đáng sợ như trước nữa. Ông chủ chiếm hữu nhìn cũng cưng dễ sợ. Chính là bá đạo tổng tài cùng ôn nhu mềm mại tiểu kiều thê."

"Bà chủ là thỏ loại. Mọi người tự hiểu."

"Ấu ấu! Thỏ!!??"

"Đúng đấy! Tuy thỏ này có hơi lạ. Còn chưa kịp đánh giá ông chủ đã đem người giấu đi, nhưng mà đúng là con thỏ. Sói và thỏ... Ấu ấu!!"

"Không tin nổi!"

Giữa lúc này một bình luận mang theo trào phúng ngoi lên mặt nước, trấn trụ toàn trường.

"Tôi nói các vị có phải chậm thông tin lắm không."

"Lầu trên có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Tự vào trang cá nhân của ông chủ xem đi."

Một lời thức tỉnh người trong mộng. Ai nấy đều bàng hoàng giật mình bật dậy.

Quả thật đám người không phải chưa từng nhìn thấy mấy tấm hình trên cái trang cá nhân của Hoắc Mạt. Thật ra trước đó họ còn đang bàn luận về chuyện này. Bỗng dưng ông chủ trực tiếp đưa bà chủ tới, nhất thời khiến họ giật mình lại không kịp liên tưởng đến thôi.

Hiện tại ngẫm lại, trong hình đúng thật là có một thiếu niên trên đầu mang đôi tai thỏ rất đáng yêu, như là trung tâm của mọi thứ. Thực chất nó đúng là tâm điểm trong đôi mắt của người chụp hình không sai. Mặc kệ là ai nhìn vào cũng đều có thể cảm nhận được tâm tình của người chụp hình, chính là nghiện đến điên rồi.

Đây mới là công khai. So với cái gì cũng thuyết thực hơn.

Là bọn họ vô tình quên mất. Chứ thật ra ông chủ đã đánh tiếng trước rồi.

Trong lúc đám người đang rối loạn, Bạch Kỷ được người đàn ông đưa vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng của hắn tọa lạc một mình một cõi. Phàm là người đến tầng này trừ khi để họp cổ đông, còn không sẽ không ai lên được. Mà cũng chẳng có ai dám cả gan đến đây rình mò Hoắc đại tổng tài nổi danh xấu tính đó cả. Đương nhiên con thỏ của hắn cũng sẽ an toàn ở nơi này.

Vừa mới vào thang máy Bạch Kỷ đã chui ra khỏi áo khoác của người đàn ông, lắm la lắm lét nhìn hắn. Bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, rất tự tại. Cho nên Bạch Kỷ cũng không e ngại người ta nhìn thấy.

"Sao vậy, nóng?"

Hoắc Mạt cảm nhận đến ánh mắt của cậu nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ như thiêu đốt của cậu thì vòng tay qua vai cậu, ngón tay thon dài xoa xoa mặt cậu hỏi.



Quả thật là có chút nóng, nhưng nhiều hơn là thứ khác, cậu hiểu rõ.

Bạch Kỷ lắc đầu: "Không nóng. Chúng ta đi đâu?"

Cậu nhìn bảng điện tử cứ không ngừng nhảy lên, đã sắp vọt đến một con số không thể tưởng. Cậu quả thật là trước nay chưa từng đến độ cao như thế này bao giờ. Cậu cũng không nhìn rõ tòa nhà này rốt cuộc cao bao nhiêu nữa. Nhưng đế đô thật sự không thiếu những tòa nhà cao chọc trời, khuất mãi trong mây.

"Văn phòng của tôi."

Hoắc Mạt thản nhiên đáp, sờ cằm con thỏ sờ đến nghiện. Ngón tay thon dài cứ lượn qua lượn lại không biết chán, tỉ mỉ phát họa đường cong chiếc cằm xinh xẻo dễ thương không thừa không thiếu. Quả thật là con thỏ không có gầy, chỉ là cái loại thể chất ăn không mập, chỉ đến đó là dừng mà thôi. Nhưng hắn vẫn muốn nuôi cậu mập lên một chút.

Nghe nói lúc mang thai sẽ mập lên, không biết có đúng không.

Nghĩ đến con thỏ sẽ sinh thỏ con cho hắn, còn có dáng vẻ khi mang thai, trong lòng con sói không khỏi ngứa ngấy, nghiện nghiện lại cúi đầu hôn lên cái tai nhỏ xinh của cậu cho đã ghiền. Miệng thì nói: "Đợi lát nữa sẽ đưa em đi đăng ký dấu vân tay. Lần sau em tới đây có thể trực tiếp lên lầu tìm tôi."

Bạch Kỷ lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nghe hắn nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này thang máy đã ngừng lại ở lầu một trăm lẻ chín. Cao khủng khiếp.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã đứng vài người, bộ dạng là đang đợi họ. Là Giang Hoài và vài người thư ký của Hoắc Mạt.

Bọn họ đương nhiên là nhìn thấy cuộc trò chuyện nội bộ kia, cho nên mới có dáng vẻ này. Người không biết thì tặc lưỡi cảm thán quá chuyên nghiệp. Người biết sao không nhìn ra được ánh mắt hóng hớt của họ chứ.