Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 8: Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn



Vốn nghĩ chẳng đợi người đàn ông làm gì với cậu, cậu cũng không thể ngủ nổi trong tình huống thế này. Không vì bản năng thì xưa nay cậu có từng ngủ chung với ai ngoài hai cha. Đương nhiên lúc nhỏ ngủ cùng bạn bè trong trường mẫu giáo sẽ không tính rồi. Không vì lạ giường thì cũng vì sự tồn tại của người bên cạnh mà mất ngủ. Nhưng có lẽ là do trước đó đã chịu quá nhiều kích thích hay bởi lòng ngực của người bên cạnh quá ấm áp, rốt cuộc Bạch Kỷ lại ở trong lòng người đàn ông chỉ mới quen biết chưa đến mười hai tiếng đồng hồ kia ngủ mất rồi. Còn ngủ đến là thơm ngọt, nửa đêm còn chủ động rút vào lòng hắn ngủ say sưa.

Đổi lại là con sói đuôi to nào đó vốn ấp ủ ý đồ đen tối, thế mà cả đêm ôm con thỏ nhỏ mềm mại thơm tho đến mức đáy lòng nhộn nhạo lại chỉ có thể nhìn không thể ăn thật sự là bị bức đến điên. Nhưng lời đã nói ra sao Hoắc Mạt hắn có thể lật lộng cho được.

Nên này gọi là tự làm tự chịu đúng không…

Không thể thừa nhận!

Vì vậy hắn chỉ có thể oán trách cái con thỏ nào đó lúc trước còn tỏ ra kháng cự, hiện tại đã thoải mái dụi vào lòng hắn ngủ mất. Vô tâm vô phế đến đáng hận.



Hắn thề, nếu được làm lại lần nữa hắn nhất định sẽ đem con thỏ ra ăn đến xương cũng không còn rồi sau đó mới tính tiếp.

Sau khi hung hăng gặm một cái lên cái tai mềm mại chọc người kia, con sói to oán hận cưỡng ép bản thân chìm vào giấc mộng. Hắn quyết định sẽ ở trong mộng đem con thỏ nhỏ ra đại chiến ba trăm hiệp mới bù đắp được nội tâm khó chịu của hắn.

Bạch Kỷ không hiểu mơ mơ hồ hồ thoát được một kiếp buổi sáng lại mém chút bị ai đó chọc cho động tình.

Nhìn bản thân hoàn toàn bị người ép vào trong ngực, tay chân đan chéo vào nhau đến không có kẻ hở, Bạch Kỷ vừa bàng hoàng vừa cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Nhưng vừa nhớ ra được tình huống hiện tại của mình cậu lại bị thứ gì đó vừa nóng vừa cứng không ngừng đâm chọt đến bỏng cả mặt. Còn cả bàn tay đang làm loạn trên da thịt trơn bóng nữa, Bạch Kỷ thật sự là sợ bản thân sẽ bị người này bức ra kỳ động d.ục luôn.

Nhưng cái chuyện này không phải cứ cậu muốn chạy là chạy được liền chứ chẳng nói sức lực của cậu so với người ta cách nhau như hồ với biển.

Con thỏ nhỏ đáy lòng hoảng đến sợ vô thức nỉ non: "Hoắc tiên sinh ngài…"

"Em gọi tôi là gì?"



"..."

"Hoắc Mạt…"

"Ừm."

Giọng người đàn ông lúc sáng sớm thật sự là quyến rũ không chịu được. Hắn không cường thế thì thôi, một khi đã dịu giọng xuống là có thể khiến đáy lòng người ta nhộn nhạo. Nếu hắn còn chủ động dụ dỗ... Bạch Kỷ không ý thức được mà động động hai lỗ tai nhỏ xù xù của mình, hai má bất giác trở nên nóng bỏng.

Có lúc cậu thật sự không thể không công nhận người đàn ông này mị lực quá lớn. Bạch Kỷ trước nay đều rất hâm mộ những người như vậy, mặc dù cậu biết ngay từ khi sinh ra cậu đã không thể có được những cái này. Nhưng đổi một cách nói khác, những người như vậy mới có sức hấp dẫn trí mạng đối với cậu nhất. Khó mà nói không phải là một trong những nguyên nhân này khiến cậu ngay từ đầu đều không có nhiều phản kháng đối với hắn. Nói thế là đây... Này là nghiện mà còn ngại đúng hay không... Thật là đáng khinh mà!!

Trải qua một đêm ngon giấc đến không tường, Bạch Kỷ gần như đã chấp nhận hiện thực từ giờ có lẽ cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới.

Nếu thật sự độ tương thích của mình và hắn cao đến vậy, bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận lại không có được, cậu còn đắn đo nhiều như vậy có phải là quá không biết tốt xấu. Mà người này... Trông còn không phải là người thuộc tầng lớp thường dân. Tương lai có thể một bước lên trời, đạt được nhân sinh viên mãn người người ao ước...

Nhưng đối với cậu liệu có phải là tốt nhất không?

"Nghĩ cái gì vậy?"

Âm thanh của người đàn ông khó nén nổi sự buồn bực đánh động Bạch Kỷ đang hồn du thiên ngoại.

Làm sao có thể không buồn bực cho được! Mĩ vị hấp dẫn như thế này ở bên người mà con thỏ nhỏ kia còn thất thần được. Có phải hắn nên cảm thấy có lẽ mị lực của mình đã giảm sút nhiều rồi hay không?

Bạch Kỷ lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, lúc này cậu còn chưa nghĩ xong tương lai sau này nên đi thế nào, nào có tâm tư lý giải nội tâm tự kỷ của hắn. Nhưng như đã nói, cậu trước là không có tâm kháng cự như vậy, sau là nghĩ phản đối cũng không được. Cậu lại không phải người có tâm tư phức tạp, cho nên nghĩ không thông thì thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Bạch Kỷ sau khi cảm thấy bản thân đã làm xong công tác tư tưởng cho mình rồi thì cố gắng từ trong lòng ngực của người đàn ông chui ra, đối với hắc mâu của sói lớn nghiêm túc hỏi: "Ngài nói… Độ tương thích là thật sao?"