11.
(Góc nhìn của Thẩm Thư Cẩn.)
Đã khuya rồi.
Thẩm Thư Cẩn mặc áo tắm dài, dựa vào ban công.
Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá.
Kể từ khi chuyển sang kinh doanh, anh đã bị nhiễm tật hút thuốc.
Nhược Sơ mãi mới ngủ được, nhưng vẫn không thể gọi là ngon giấc.
Anh không nỡ đánh thức cô.
Dứt khoát ngồi ở phòng khách.
Bóng đêm che phủ bóng dáng anh.
Hít nicotin vào tận phổi, rồi lại thở ra, mới có thể phần nào dịu xuống cơn bực bội nơi đáy lòng.
Anh gọi điện thoại.
“Anh, giờ này còn chưa ngủ, gọi em làm gì?”
Thẩm Thư Cẩn nói: “Năm ấy, là Hứa gia đã động thủ với Nhược Sơ.”
Những lời này, anh đã nén lại rất nhiều hôm. Nếu như không phải vội vàng đưa Nhược Sơ quay về, anh đã hận không thể lật tung cả Hứa gia lên.
“Không phải đâu, không thể trách chúng ta không tìm được… Em điều tra đến chớt, kết quả lại hiện chị ấy đã kết hôn ở nước ngoài rồi. Mọi tư liệu đều là lừa đảo. Nếu như quyển sách không nổi lên thì chúng ta không đời nào biết được…..”
Thẩm Thư Cẩn hút thuốc, không nói gì.
“Vậy anh muốn xử lý như thế nào?”
“Lật đổ Hứa gia.”
“Anh à, không được đâu, anh có biết làm vậy thì công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”
Thẩm Thư Cẩn lặng yên thật lâu rồi mới nói: “Ít nhiều gì cũng được, nếu như không có bọn họ, Nhược Sơ… sẽ không thành ra thế này.”
Có trời mới biết được, cảnh tượng đêm nay khi cô nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, cố gắng hiểu xem anh đang nói gì, khiến cho con người ta bực bội nhưng cũng thương xót biết bao.
Mấy ngày qua, anh không ngừng hồi tưởng.
Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên gặp được cô sau buổi họp báo.
Suýt chút nữa là cô bị xe đẩy tông trúng, nguyên nhân là vì không nghe thấy.
Tính cách cô lầm lì, không giỏi ăn nói, nguyên nhân cũng là vì trở ngại giao tiếp với người khác.
Lúc không nói chuyện với ai, Nhược Sơ luôn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh.
Ngoan ngoãn im lặng.
Người con gái vốn hoạt bát năng nổ, cuối cùng lại trở nên như thế này.
Tim Thẩm Thư Cẩn như bị d/ao c/ắt, ôm mặt, nghẹn ngào đôi chút.
“Nghĩ đến mấy năm nay cô ấy đều sống như thế, tôi liền…”
“Đáng ra tôi không nên đối xử với cô ấy như vậy.”
Đầu dây bên kia thở dài, “Anh, đừng buồn nữa, mấy năm nay anh cũng đâu có dễ dàng gì.”
“Nếu muốn trách thì trách Hứa Nghiên Triêu ấy. Nhà bọn họ toàn lũ quái vật.”
Bất chợt, cửa phòng ngủ mở.
Phía bên kia truyền đến giọng nói chật vật của Lâm Nhược Sơ: “Thẩm Thư Cẩn, anh còn thức sao?”
Đầu dây điện thoại ngừng một lát, “Chị dâu tỉnh rồi?”
“Ừ.”
“Anh dỗ chị dâu ngủ đi, còn chuyện kia, em sẽ giúp anh.”
Thẩm Thư Cẩn cúp máy, vứt tàn thuốc rồi mở cửa sổ ra.
Vốn đang đau lòng, giờ lại hơi lung lay rồi.
Lâm Nhược Sơ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đi chân trần đứng ở phòng khách, trông rất ngoan.
“Sao lại tỉnh rồi?” Giọng anh nhẹ nhàng, sợ làm cô hoảng.
Lâm Nhược Sơ nhìn qua đống mẩu thuốc lá chất đầy gạt tàn, hỏi: “Anh không ngủ được sao?”
Cô tiến tới, ôm lấy anh, vỗ sau lưng.
Thẩm Thư Cẩn thấy cô ngủ đến nỗi đầu tóc lộn xộn, lại còn đần đần, hình như chưa tỉnh hoàn toàn.
Lòng mềm nhũn, không khỏi dỗ dành: “Ngoan, ngủ thêm chút đi, người anh có mùi thuốc, kẻo dây sang em.”
“Anh thì sao?”
“Lát nữa anh đi ngủ ngay.”
“Được.”
Lâm Nhược Sơ tựa như hồ/n m/a, rót thêm ly nước rồi mới quay về phòng ngủ.
Thẩm Thư Cẩn nhìn ra ánh trăng bên ngoài, sáng sủa và trong sạch.
Giống như Lâm Nhược Sơ vậy.
Anh đi tắm rửa, đợi cho cả người ấm lên rồi mới quay về bên cô mà ôm lấy.
Cảnh tượng đã xuất hiện trong mơ vô số lần, giờ đây anh mới thật sự có được.
Anh ôm Lâm Nhược Sơ chặt vào lòng, nói: “Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, được không?”
Nhược Sơ mơ màng đáp lại một tiếng nói mớ, không rõ là được hay là không.
…..