Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 37: Kết Quả Kì Thi



Trên xe trở về, lần này khác với lúc đi là Hà Anh ngủ. Tuấn Anh thoải mái ngồi chơi game giải trí, phát hiện được bên cạnh mình im lặng cậu liền quay sang nhìn thấy cô đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ thi thoảng xe lắc, đầu cô nàng cứ va côm cốp vào cửa xe nhìn mà đau thay.

Tuấn Anh cất điện thoại vào trong ba lô rồi xích nhẹ lại gần cô, kéo nhẹ đầu cô dựa lên vai mình rồi cậu cũng tựa vào cô. Cứ như vậy đến lúc về đến trường.

___

Về đến nhà, Hà Anh với Tuấn Anh còn ngồi với nhau ở phòng khách bàn với nhau tối nay ăn gì. Vô tình làm sao Trần Thiên Vũ đang ở bên ngoài nghe thấy cũng muốn tham gia cùng, tối nay bố mẹ cậu ta đâu có ở nhà, còn chẳng biết ăn gì thế mà lại nghe được cái hay.

Tuấn Anh không vui xua đuổi, Vũ không chịu nghe lại còn đe doạ sẽ gọi thêm Nguyễn Hải Đăng và Phạm Gia Khánh đến lúc ấy sẽ rắc rối hơn. Tuấn Anh hiểu được độ nhây của hai thằng đó nên bèn đồng ý. Tuấn Anh còn bồi thêm một câu:

“Mày rửa bát”

“OK” Vũ đồng ý luôn, vì hôm nào sang nhà ăn trực hai đứa này cậu ta đều phải rửa bát.

Vì hôm nay đến ngày Tuấn Anh rửa bát nên cậu cũng ra thêm một yêu cầu nữa để làm biếng. (Hai đứa kia phân chia ngày rửa bát cho nhau đấy nha. Hà Anh rửa bát từ thứ hai đến thứ năm còn Tuấn Anh sẽ là ba ngày còn lại)

“Cậu rửa cùng cậu ta đi, cậu ta rửa bẩn lắm” Hà Anh ở trong bếp nghe thấy hai thằng đang bàn nhau bên ngoài bèn chen mồm vào nói.

“Nài nhá Dương Hà Anh sao bà lại quá đáng thế hả? dám vạch trần tôi” Vũ cảm thấy xấu hổ vì chọc, cậu ta lập tức không vui phản bác. Cậu ta không phủ nhận mình rửa bát bẩn nhưng con nhỏ này có cần phải vạch trần như vậy không? Ở nhà Vũ có máy rửa bát, nhiệm vụ cậu ta chỉ cần cho bát vào máy rồi khi máy chạy xong thì cất bát đi, chỉ có vậy thôi. Chứ rửa bát bình thường cậu ta chưa làm bao giờ.

“Chẳng thế à, lần nào nó cũng phải rửa lại đấy. Mày nên xem lại xem mày như thế nào đi nha” Tuấn Anh cũng nói.

Cả cậu và cô mỗi đứa ít nhất phải vài ba lần rửa bát lại mỗi khi thằng Vũ sang nhà hai người ăn trực. Bất bình thì phải nói ra nếu không nó vẫn tiếp tục cái thói xấu đó không thèm sửa.

“Nếu như ông có gì phàn nàn thì ông có thể về?” Hà Anh đi ra từ phòng bếp trên tay cô nàng là túi rác để đi ra ngoài vứt ngoài thùng trước cửa. Vũ thấy thế liền đi tới nhận lấy túi rác trên tay Hà Anh cười lấy lòng cô nàng.

“Ếy Dương Anh, túi rác có vẻ nặng, để tôi vứt cho bà nha”

“Bên trong có 2 con gián” cô nói

Vũ nghe đến đây lập tức buông ra rồi lại nhìn Hà Anh cười khì khì nói:

“Vậy bà đi vứt đi, tôi với Hoàng Tuấn đi vào bếp nấu ăn”

Nói xong cậu ta lật đật đi vào bếp còn Hà Anh đứng đó nhìn sau đó lắc đầu ngán ngẩm.

Tên này với Hoàng Tuấn Anh đều giống nhau, rất sợ gián (ở Chương 5 đã lộ rõ rất cả)

Sau khi nấu nướng gần xong Thiên Vũ ra ý kiến:

“Ey này, có muốn uống nước ngọt không? Tôi đi mua cho”

"Về tắm rửa trước đi đã " Tuấn Anh xua xua cậu ta đi. Còn mình vẫn đang tập chung vào nồi canh.

__

Ở một nơi khác…

Trên chiếc giường êm ái có một cô gái đang vùi đầu vào trong chăn. Từ đâu có một thằng nhóc chạy vào lột chăn của cô gái kia ra.

Bởi vì do giật mình, cô gái đó hét lên bực bội:

“Mày điên à? Mắc bệnh gì đấy”

“Chị mới điên, nóng thế này vẫn còn đắp chăn bông”

Giờ đã là tháng ba thời tiết nhiệt độ ngoài trời tăng lên vài độ và có thể mặc quần áo cộc rồi, nhưng con chị của Huy vẫn chung thủy đắp chăn bông.

Thằng nhóc với vẻ mặt cau có, tay thì hất lại cái chăn cho Hiên kia sau đó ngồi xuống giường. Trên mặt vẫn rất nhăn nhó khó chịu, Hiên kia thấy thế tò mò hỏi:

“Ê Huy. Mày làm sao đấy?”

“Chị thì biết cái gì?” Thằng Huy vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, thằng nhóc nằm xuống giường nhắm mắt lại.

“Mày nói đi rồi tao mới biết là cái gì chứ?” Tô Vũ Hiên bật cười nói.

Hiên nghĩ trong đầu, thằng nhóc này không nói ra thì ai biết mà giúp đỡ nó được. Nếu Huy không muốn nói thì nó vào phòng của Hiên rồi bày ra cái bản mặt này làm gì? Hiên chắc rằng Huy có chuyện gì đó muốn nhờ.

Huy vẫn ngập ngừng, đôi khi nó à rồi ờ sau đó lại nói cái này cái nọ, phải mất nửa ngày.

Không thể kiên nhẫn được nó nhấn giọng nói to, người thì sấn tới chỗ thằng em.

“Nói”

Huy giật cả mình nó sợ hãi lắp bắp hỏi:

“Chị… chị thấy em có đẹp trai không?”

“Hả?” Hiên hả một tiếng không hiểu.

Trong đầu nó có vô vàn câu hỏi, tại sao và lí do gì. Thằng nhóc điên khùng này sao lại hỏi nó về việc này? Nó đẹp hay không đẹp chính nó phải biết chứ!

“Sao mày lại hỏi tao? Bộ chính mày cũng không biết là mình đẹp trai hay không à?” Hiên cười khẩy hỏi.

“Em biết, nhưng nếu mà nói ra sẽ bị coi là tự luyến”

Chuẩn rồi đấy. Mày là cái thằng tự luyến nhất mà tao biết.

Thật ra thằng Huy cũng rất đẹp trai nhưng mà do không biết cách chỉn chu bản thân nên trông nó khá là phèn.

Năm ngoái Dương Quang Thắng thật sự rất phèn nhưng năm nay nó biết cách ăn mặc hơn, chỉn chu hơn nên nó bây giờ rất đẹp trai thu hút.

Còn nhớ vào lần Tết Nguyên Đán, bác Ngân đăng ảnh của gia đình lên Facebook. Nó vô tình nhìn thấy qua điện thoại của mẹ.

Hiên hoa hết cả mắt không biết thằng nhóc đứng cạnh Hà Anh là ai? Lướt qua bình luận thì nó mới à lên một tiếng: là Dương Quang Thắng.

Lúc nhìn thấy cái ảnh đó rồi lại nhìn thằng em nó bắt đầu chán nản lắc đầu ngán ngẩm.

Mà nó cũng không nỡ làm tổn thương thằng em nên bèn nói:

“Chỉn chu một chút nữa là đẹp”

“Trông em xấu lắm sao?” Huy nghe vậy hỏi.

“Không phải, ăn mặc gọn gàng tóc tai không che mắt với lại bỏ kính ra thì trông mày cũng được. Nhưng vẫn không thể bằng thằng Thắng đâu”

Huy cứ gật gà gật gù mãi sau nó mới hỏi:

“Thế cần phải mua quần áo mới à?”

“Đâu cần, mấy bộ bình thường cũng được chỉ là cần gọn gàng sạch sẽ hơn thôi” Hiên đáp.

Huy gật đầu đồng ý được một lúc sau nó nói với Hiên:

“Chị này, năm sau em sẽ chuyển qua lớp B, lớp của thằng Thắng”

Hiên ngạc nhiên nhìn nó hỏi:

“Tại sao?”

“Em muốn học tốt hơn, cũng muốn cùng lớp với nó để còn thi đua hạng nhất. Còn nữa, ở lớp em cô đơn lắm, em toàn chơi với bọn lớp B” và Dương Quang Thắng. Câu này Huy không nói ra.

Tuy là bình thường Huy với Thắng hay chửi nhau thật nhưng ít ra có mỗi Thắng chịu thân thiết với Huy như thế. Những đứa khác chỉ lợi dụng Huy học giỏi thôi.

Hiên vẫn còn bất ngờ chưa kịp lên tiếng, Huy nói tiếp:

“Em nói với ba mẹ rồi, họ đồng ý”

Hiên thì cũng không phản đối về việc thằng em muốn chuyển lớp nhưng mà nó chỉ bất ngờ một cái là thằng em nó không ngờ lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Nó để ý thấy từ lúc Dương Hà Anh chuyển trường, gia đình Hoàng Tuấn Anh chuyển đến nhiều chuyện đã thay đổi. Dương Quang Thắng có nhận thức rõ về bản thân hơn và đang cố gắng tiến bộ mỗi ngày, Huy thì bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và muốn thay đổi bản thân. Còn nó thì sao? Cớ sao nó vẫn dậm chân tại chỗ như vậy?

_

Sáng hôm sau…

Hà Anh đã dậy từ sớm để làm bánh mỳ ăn sáng. Xong xuôi cô đi vào phòng thay quần áo.

Cùng lúc đó Tuấn Anh đi ra, cậu ngửi thấy được mùi thơm của bánh mỳ nướng vẫn còn nóng hổi biết là ở trong bếp thế là cậu lập tức đi vào.

Mãi một lúc sau Hà Anh đi ra thấy Tuấn Anh đang rót một cốc sữa để qua bàn của cô, bên cạnh cậu cũng có. Cô đi đến cậu hỏi luôn:

“Cậu dậy lúc mấy giờ đấy?”

“5 giờ, có chuyện gì à?” Cô lấy một cái đưa cho cậu nghe cậu hỏi cô đáp.

Tuấn Anh lắc đầu rồi gặm bánh ăn.

Khi đã ăn xong hai đứa đi lên lớp. Lớp hôm nay lại đông đủ như bao lần, không khí khá ồn ào. Lúc Tuấn Anh vừa đến Phạm Gia Khánh đã lao đến ôm lấy cậu miệng thì sướt mướt nói:

“Cậu đây rồi, có biết là tớ đã nhớ cậu nhiều như thế nào không? cậu cũng nhớ tớ đúng không Tuấn Anh, đúng không?”

Thấy một màn này Hà Anh xin khiếu, cô đi vào chỗ trước. Vừa lấy sách vở ra vừa cố nén cười.

“Lăn”

Cậu ghét bỏ gạt Khánh ra rồi đi vào chỗ. Mặt cậu kiểu: Mày là cái khỉ gì mà tao phải nhớ?

Phạm Gia Khánh vẫn không buông tha cho cậu, thấy cậu yên vị vào chỗ cậu ta cũng quay lại bàn lấy quyển vở bài tập Hóa của cậu ta ném qua cho Tuấn Anh, giọng điệu lại quay về ngang ngược như thường ngày nói:

"Giải hộ tao đi "

Cậu nhìn qua đề bài rồi lại lơ đi, mắt vẫn dán vào điện thoại cậu nhàn nhạt một câu:

“Nhờ thằng chuyên hoá đi” ý của cậu là đi mà nhờ thằng Đăng.

“Thằng Đăng giải tao không hiểu, mày giải hộ tao” Khánh vẫn nhì nhà nhì nhèo với cậu “Đi mà, đi mà Tuấn Anh”

Lúc cậu chưa đến Khánh đã nhờ Đăng rồi mà nó giải cậu ta đọc không hiểu nên mới nhờ đến Tuấn Anh.

Tuấn Anh nói là chuyên Toán nhưng Lý với Hoá cậu ta cũng giỏi phải nói là hơn hẳn thằng Đăng luôn. Cách giải bài tập của Tuấn Anh rất dễ hiểu, đọc qua vài lần là nó sẽ in sâu vào đầu, cho nên nhờ Tuấn Anh vẫn sẽ tốt hơn.

Tuấn Anh buông điện thoại ra, lấy bút giải bài tập hộ Khánh, vừa viết vừa giảng cho Khánh hiểu.

Đây là một bài khá khó mà cô Hoá đã giao cho cả lớp làm. Nhiều đứa đi ngang qua thấy Tuấn Anh đang giúp Khánh giải bài đó cũng tới xem, Hà Anh thấy đông người tụ tập ở chỗ bên cạnh nên cũng tò mò quay sang.

Bàn trước, bàn sau, dãy bên cũng sấn tới khi cậu kết luận kết quả bọn nó vẫn rất tập trung quan sát.

“Được rồi, kết quả ra bằng Natri. Ủa sao tụi bây lại tụ tập hết ở chỗ này?”

Tuấn Anh vừa chấm hết bài. Cậu ngước lên nhìn thấy cả đám cứ nhìn cậu chằm chằm.

“Sao mà ông giải được hay vậy Hoàng Tuấn? Hôm đó bọn tôi tính mãi chẳng ra” Trúc mắt sáng như sao cảm thán. Trời ơi! Người gì đâu vừa đẹp trai, học giỏi lại còn thông minh nữa ui trời ơi tinh hoa hội tụ hết vào một người.

Tuấn Anh xin khiếu mấy cái lời khen ong bướm kia, cậu trả vở cho Khánh rồi ngoắc ngoắc đuổi hết cả đám ra khỏi chỗ mình. Mà chúng nó không đi, đứa nào đứa nấy cũng mang vở bài tập, sách giáo khoa ra để hỏi bài cậu.

Hoàng Tuấn Anh hoang mang lắm cậu nghỉ cả tuần nay hổng biết bao nhiêu là bài vở, làm sao mà biết tụi nó đang học gì chứ. Cậu quay sang cầu cứu Hà Anh, nhưng cô lại quay đi không có ý định giúp đỡ cậu.

Ơ kìa?

Ngáo!

Giúp anh Bột với! Please!

Mãi đến khi trống truy bài vang lên, cả đám mới về chỗ hết. Đứa nào đứa nấy cũng mượn vở của Phạm Gia Khánh xem bài tập hoá vừa rồi.

Trong giờ truy bài, Phạm Gia Khánh đang xem lại bài giải của Tuấn Anh vừa xem vừa thẩm kiến thức vào đầu. Đột nhiên có tờ giấy từ bàn bên cạnh bay đến chỗ Khánh, cậu ta tò mò mở ra xem.

“Lần sau muốn hỏi bài thì nhắn tin với tao ở nhà ý, đừng hỏi trên lớp”

“??” Tại sao nhỉ? Khánh khó hiểu rồi cũng viết lại sau đó lại lia qua Tuấn Anh.

Chưa đầy một phút sau tờ giấy lại được lia sang. Cái nội dung trong đó làm cậu ta tức đến phát cười.

“Phiền phức chứ sao”

Đúng rồi ha, Tuấn Anh đâu có thích bị vây quanh như vậy.

Ít ra Hoàng Tuấn Anh còn tốt tính chán, nếu như vào Nguyễn Hải Đăng hay Hà Anh Dương thì hai cái thằng này còn cọc lên đấy, chưa hỏi được câu nào thì đã nghe chúng nó chửi rồi.

Sau tiết Chào cờ, tiết thứ hai của lớp là tiết Địa, cô giáo dạy môn này đi vào chỉ sau một phút trống vào tiết vừa đánh.

Nói chung là tiết học vẫn diễn ra rất nghiêm túc, cho đến phần cô giáo cho làm bài tập nhóm.

“Được rồi, bây giờ cô sẽ cho lớp mình làm bài tập nhóm nha. Cô sẽ chia lớp mình thành bốn nhóm tương ứng với bốn tổ. Nhóm 1 làm câu 3, nhóm 2 câu 4, nhóm 3 câu 2, nhóm 4 câu 1. Có 10 phút chuẩn bị, các em mau lấy bảng phụ rồi hoàn thành ngay”

Hà Anh thuộc nhóm 2 làm câu 4. Sau khi lấy được bảng phụ thì Hoàng Minh Hiển đi kiếm bút lông ở trong ngăn bàn.

Hiển lục lọi mãi không tìm thấy cái bút đâu bèn quay qua bên cạnh hỏi thằng Nguyên:

“Bút lông đâu, hôm thứ tư tuần trước tao thấy mày cầm”

Nguyên nghe hỏi thế cậu ta liền hoảng hốt kêu lên:

“Thôi chết, tao làm hỏng rồi. Tao quên mất mua lại, thành thật xin lỗi mày”

Nguyên chắp tay xin lỗi Hiển một cách chân thành nhất. Hiển chỉ thở dài, cậu ta gõ đầu của Nguyên gằn giọng:

“Nhớ mua đền”

Nguyên gật đầu lia lịa.

Hiển hỏi cả nhóm:

“Thế có đứa nào có bút lông không? Thằng Nguyên làm hỏng rồi”

Cả đám đều lắc đầu, riêng Hà Anh thì đang lục lọi trong cặp. Khi tìm thấy mắt cô sáng lên liền lôi ra.

“Này Hiển, tôi có. Dùng của tôi đi”

Hiển cùng cả đám trong tổ ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng Hiển nhanh chóng lấy lại được vẻ lãnh đạm thường ngày cậu ta nhận lấy cái bút trên tay Hà Anh, hỏi:

“Mực xanh à?”

“Không được sao?” Hà Anh hỏi

“Được chứ, cảm ơn bà nha” Hoàng Minh Hiển cười khì khì lắc đầu. Sau đó lại hất đầu qua Nguyên: “Đọc cho tao nhanh”

Cả đám bất ngờ không phải là Hà Anh có bút mà là lần đầu họ thấy Hoàng Minh Hiển và Dương Hà Anh lại nói chuyện thoải mái với nhau như thế.

Dương Hà Anh gọi hẳn tên của Hoàng Minh Hiển, Hoàng Minh Hiển còn cười vô cùng thoải mái với cô nàng này. Hai đứa khá thân thiết. Trước đây hai đứa này ngượng ngùng với nhau kinh khủng luôn, đến mức mà Hà Anh còn chẳng dám gọi tên của Hoàng Minh Hiển nhìn thấy cậu ta là run như cầy sấy luôn.

Hoàng Minh Hiển viết hết câu trả lời chỉ trong bảy phút, trong đó cũng có cả tổ lao vào góp ý các kiểu. Khi đã xong Hoàng Tuấn Anh mang bảng phụ treo lên bảng. Đám ở dưới ríu rít hỏi Hiển với Hà Anh.

“Này, hai đứa tụi bây thân nhau như vậy từ lúc nào?” Trâm quay xuống tíu tít hỏi. Ngay cả Trúc, Khoa (ngồi cùng bàn với Trâm và Trúc) ngay cả Huyền My cũng nhìn Hà Anh và Hiển hóng chuyện

Hà Anh hết nói nổi luôn. Cái việc cô gọi tên của Hiển nó lớn đến mức phải làm quá lên thế này à?

“Bạn cùng lớp thân thiện với nhau một chút không được sao?”

Hiển cau có nói. Bản thân thì đưa bút cho Hà Anh.

“Mày như này là không ổn rồi Hiển, đừng làm cho Hoàng Tuấn bị thất sủng như thế chứ? Mày không thấy mặt nó khi nãy suy sụp như nào à?” Nguyên vỗ lấy vai của Hiển, cậu ta lắc đầu rồi chậc lưỡi nói.

Ý tứ của nó quá rõ ràng. Nó nghĩ Hiển muốn giật crush của Tuấn Anh.

“Thất sủng cái lờ. Bớt nói nhăng nói quậy đi” Hoàng Tuấn Anh vừa về đến nơi nghe thấy Nguyên nói vậy liền đốp lại.

Vì cậu đã biết trước mọi chuyện nên cậu không nói gì cả. À thì do Hà Anh nói cậu mới biết á

Người trong cuộc còn chưa lên tiếng người ngoài chớ có xen vào.

“Hoàng Tuấn, mày bố láo như vậy từ lúc nào thế. Mở mồm ra là nói tục” Nguyên bất ngờ nhìn Tuấn Anh kiểu không thể tin nổi.

“Chúng mày trật tự đi, cô giáo sắp chữa bài rồi kìa” Tuấn Anh lờ đi cậu ngồi xuống ghế, cậu quay sang nhìn Hà Anh thấy cô đang nhìn cậu.

Tuấn Anh đưa tay lên đầu cô xoa xoa làm tóc cô rối xù lên, cậu nhắc nhở:

“Quay lên”

Hà Anh bĩu môi, cô cũng vươn tay xoa xoa cái tóc của cậu nhưng cũng nghe lời quay lên. Quả tóc làm nếp của cậu đang vô cùng đẹp trai, bị con nhỏ kia xoa cho rối tinh rối mù lên. Cậu bực bội khẽ rít lên từng chữ:

“Dương Hà Ngáo”

Hà Anh nhìn cậu, biểu cảm hết sức kiêu ngạo. Cô nhếch mắt lên cười thách thức:

“Sao vậy? Hoàng Anh Bột?”

Tuấn Anh tức lắm. Cậu không biết làm gì. Cậu lấy tay vuốt lại tóc rối, xong xuôi lại tập trung vào học.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất tẻ nhạt chẳng có gì đáng nhớ cả. Đã qua một tuần, sau kì thi học sinh giỏi cả đám đều đang trong thời gian chờ đợi. Đứa nào cũng hồi hộp, lo lắng kinh khủng luôn.

Kì thi thí nghiệm thực hành thi sau thi HSG một tuần thì biết kết quả luôn trong ngày thi đó. Lớp 11B1 có năm đứa đi, đứa nào cũng có giải. Riêng Lê Huyền My đạt giải nhì, cao nhất lớp cũng như cao nhất trong nhóm đi thi thí nghiệm thực hành của trường hôm ấy.

“Này, Hoàng Tuấn bao giờ mới có điểm đây. Mẹ kiếp bao giờ bố mới được ngủ ngon đây”

Nguyễn Hải Đăng đi WC cùng với Hoàng Tuấn Anh, cậu ta cứ than thở mãi không dừng. Cũng đúng thôi, trong kì thi kia Nguyễn Hải Đăng đã ôn thi cật lực đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe thầy cô bảo 1 tuần là sẽ có điểm nhưng giờ đã là 2 tuần rồi mãi vẫn chưa có.

“Tao biết là mình chẳng có giải, vì có làm được quái đâu. Nhưng tao vẫn muốn biết để còn tập trung vào thi cuối kì nữa, hai Tuần nữa thì cuối kì rồi, mày xem cái mắt của tao này Nó đen xì lại rồi” cậu ta vẫn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Hoàng Tuấn Anh chẳng đáp lại câu nào cả chỉ im lặng đi cùng nó. Cậu cũng không quá để ý đến chuyện này, được hay không được chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Về đến lớp, thì thấy Hà Anh Dương chạy vù ra khỏi lớp. Cậu ta nhìn thấy Tuấn Anh với Đăng liền chạy vội đến gấp gáp nói:

“Có điểm rồi”