“Chị thì chỉ có một mình, cũng chẳng có chi tiêu gì nhiều, đâu như bọn em sắp phải tốn kém nhiều.”
Tôi gật đầu: “Xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm, những năm qua bọn tôi kiếm được cũng không ít.”
Cô ta liếc nhìn tôi, giọng hạ xuống đôi chút:
“Tôn Thế Đồng làm việc vất vả, chị cũng không muốn anh ấy trắng tay khi đã lớn tuổi đúng không?”
“Liên quan gì đến tôi chứ?” Tôi nhìn cô ta, không giấu nổi nụ cười khinh khỉnh.