Tình Yêu Quý Tộc

Chương 67



Sáng nay, Xuân dậy sớm hơn thường ngày. Không phải nói là do hôm qua cô bị mất ngủ. mọi cảm giác của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong cô.

Bước ra lan can ngoài của căn phòng. Trời đã bắt đầu sáng. Lâu rồi cô mới dậy sớm như thế này. Nhưng đây là lần đầu cô ngắm biển vào buổi sáng sớm như thế này.

Mằn mặn, man mác và se lạnh.

Không khí của biển buổi sáng quả thật là khác hẳn so với những buổi khác.

Nhẹ vươn vai, lấy lại tinh thần, Xuân bước nhanh ra khỏi phòng của mình. Đi tắt từ hành lang để đi thẳng ra bãi biển gần đó.

………………………………

Một bóng người cũng bước đi ra cùng lúc với Xuân. Ánh mắt của cô và của anh chạm nhau. Một chút ngạc nhiên nhưng cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn im lặng.

- Anh dậy sớm thế sao? – cô hỏi.

- Ừm, chỉ là muốn dạo biển buổi sáng thôi. – Băng trả lời.

- Vâng. – cô khẽ gật đầu, cánh tay vẫn đang vân vê cánh cửa, không nói thêm gì.

Băng khẽ thở dài.

- Muốn cùng đi chứ? – anh đề nghị.

Xuân nhìn anh, đôi mắt thoáng sự lưỡng lự, bối rối nhưng cũng gật đầu. Tại sao, giờ cô thấy căng thẳng khi gặp anh thế? Hay là vì “nụ hôn” hôm qua. Cả anh và cô đều thấy nụ hôn của người đối diện với người khác. Có thật thế không? Hay là do cô đang cố biện lí do vì muốn trốn tránh điều gì đó.

Xuân lẳng lặng bước theo Băng, vẫn tiếp tục giữ cái suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy của mình trong lòng.

Băng cũng không nói gì. Anh là người kiệm lời nên điều đó cũng không có gì lạ. Lúc này anh đang mãi mê theo đuổi một suy nghĩ riêng nào đó. Một người luôn bận rộn như anh thì đâu thiếu việc để suy nghĩ chứ.

Gió biển lùa vào mái tóc dài đang được thả nhẹ làm nó khẽ tung bay, làm lộ rõ khuôn mặt bầu bĩnh, nhỏ nhắn, đang vấn vương một chút nỗi buồn nào đó nhưng vẫn không làm nhòa đi nét chín chắn của cô.

Băng nhìn cô, anh khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Nó dịu dàng, ấm áp tới tan chảy cả mọi thứ dù chỉ là một nó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ.

- Anh Băng. Nếu như anh không thể đáp lại tình cảm của một người thì anh sẽ làm gì? – Xuân hỏi anh, ánh mắt lại hướng về một phía xa xăm nào đó.

Băng im lặng, vẫn tiếp tục bước chầm chậm trên bãi cát. Lắng nghe tiếng sóng biển đang vang vọng trong không gian.

Anh biết câu hỏi của cô đang hướng về ai. Về Triệt và cả Phong nữa. Thật khó để trả lời câu hỏi đó.

- Em thấy bối rối quá. Tại sao em có cảm giác mình đang làm điều gì đó cực kì độc ác vậy. Với Triệt ấy. Em đâu muốn như thế. Giờ em phải làm sao chứ? – Xuân tiếp tục.

Cô muốn nói ra. nói ra tất cả, mặc cho Băng có muốn nghe hay không. Có thể điều đó không phù hợp lắm khi tâm sự với một người như Băng nhưng cô cũng mặc. Cảm giác cứ giữ trong lòng thật là bức bối.

Băng vẫn im lặng, cũng không có ý định sẽ ngăn cô nói tiếp.

- Em có lỗi sao? – Xuân kết thúc bằng một câu hỏi.

- Đừng nghĩ tất cả đều là lỗi của mình. – anh nói.

-…………………

- Nếu như không thể đáp lại tình cảm của người khác thì đừng cố và cũng đừng né tránh, như thế chẳng khác nào coi tình cảm của người đó dành cho mình là một gánh nặng sao? Điều đó sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả hai người. – Băng nói thật chậm.

Lời nói của Băng đơn giản, nhưng lại rất có lí. Tại sao cô lại không nghĩ tới nhỉ? Chẳng phải cô không muốn làm cậu ấy buồn và tổn thương sao, vậy thì tại sao lại muốn né tránh chứ.

- Cảm ơn anh, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Em thật ngốc khi cư xử như thế phải không? – cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào bãi cát.

Băng khẽ cười, nhẹ xoa mái tóc của cô thật nhẹ nhàng.

- Ừm. – anh nói.

Cả hai tiếp tục giữ im lặng đó, trong suốt chuyến đi dạo biển đó. Nhưng khoảng cách của họ dường như đã thay đổi.

Một người đã mở cửa lòng ra, chấp nhận còn một người đã dũng cảm mở cánh cửa đó. Mọi thứ quanh họ như đang thay đổi dần dần. Nhưng liệu có ai nhận ra nó không?

………………………………..

Cả Băng và Xuân quay về khách sạn lúc trời gần sáng. Có lẽ giờ này cũng sẽ đã có vài người dậy rồi.

Bước cùng nhau dọc hành lang đó, khi cả hai tiến về phía của phòng của Băng, cánh cửa phòng của Phong bật mở. Ba bóng người bước ra. Cả năm người cùng thoáng ngạc nhiên, vẫn không ai nói gì cả.

- Cả hai dậy sớm nhỉ? – Vũ chủ động mở lời.

- Vâng, mọi người cũng thế nhỉ? – Xuân gật đầu, mỉm cười chào lại. Cô không dám nhìn ba người đó, không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó ngại ngùng.

Phong im lặng nhìn cô rồi tới Băng. Anh thoáng khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người đó ở gần nhau cũng đủ khiến anh phải ghen tị.

- Chào em. – Phong nói, giọng có chút lạnh lùng.

- Vâng.

- Chào cậu. – tới Triệt chào cô.

- Ừm, chào. – cô cũng mỉm cười đáp lại.

Thật khó để cư xử tự nhiên như không có gì với mọi người bây giờ. Một người hôn cô và một người vừa tỏ tình với cô vào hôm qua. Điều đó bây giờ vẫn còn hiện rõ lên trong người cô, và mọi người chắc cũng thế.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, một bóng người khác bước tới. Dáng điệu chậm rãi, lạnh lùng và nghiêm khắc của một người đàn ông, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả năm người đó. Đối với bốn người con trai kia thì không có gì lạ, nhưng đối với Xuân thì có một chút bối rối. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra người đàn ông đó, không ai khác chính là thư kí Minh – thư kí thân thiết nhất của chủ tịch tập đoàn AJ.

Sân bay Toronto hôm nay vẫn đông đúc, nhộn nhịp như mọi mọi. Vì thế dường như sự xuất hiện của sáu người kia cũng không quá gây chú ý với mọi người nhưng khi đã ra tới khỏi sân bay đó, thì ắt hẳn không ai không chú ý tới sự nổi bật đó.

Tất nhiên rồi, một dàn bốn chiếc ô tô thuộc hàng khủng của thế giớ đều tập trung ngay ngoài đó.

Ngay khi bóng dáng của sáu người bắt đầu hướng về phía đó thì mọi người mới bắt đầu bị thu hút bởi dáng vẻ thanh tú của họ. Không ít người cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Xuân im lặng bước theo năm người kia, cũng thầm ngưỡng mộ họ. Cũng khó có thể phủ nhận được sức hút từ họ mà. Và ngay khi cô bước ra khỏi khu sân bay, một dàn xe trước đó đã lập tức thu hút ngay sự chú ý của cô. Và đúng như dự đoán của mình, nó là của họ mà.

Chiếc Lamborghini Murcielago màu đen là của Băng – lạnh lùng và điềm tĩnh.

Của Phong là chiếc Audi R8GT Spyde màu trắng – lịch lãm và sang trọng.

Vũ là chiếc Ferrari Spider mà đỏ - nóng bỏng và nhiệt huyết.

Còn Triệt là một chiếc Aventador màu vàng – rực rỡ và năng động.

Bốn chiếc xe với phù hợp với tính cách của bốn người chủ của nó. Mỗi người một cá tính riêng, một nét đặc trưng riêng nhưng đều rất thu hút.

Mãi ngắm nhìn bốn chiếc xe mà không để ý tới xung quanh. Cô đụng phải người của Băng mà không biết.

- A, em xin lỗi. – cô nói.

- Xuân, em muốn đi xe ai. – Vũ quay người lại, nhìn Xuân và hỏi.

Cô hơi bối rối. Đi xe ai đây nhỉ? Bây giờ cô cảm thấy khó có thể đối diện với cả Phong và Triệt vì một vài lí do hơi “ngốc nghếch” nhưng cũng chẳng dám làm phiền Băng vì Tiên chắc chắn sẽ muốn đi cùng anh ấy rồi. Chỉ còn Vũ thôi, chắc anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi.

- À, em có thể đi….

- Cô có thể đi cùng xe tôi nếu như cô muốn. – Băng xen vào.

- DẠ? – cô ngạc nhiên nhìn anh, cô được phép sao.

Mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Tiên tối sầm mặt lại, ném ánh mắt tức tối về phía Xuân, hai tay khẽ siết chặt.

- Nhanh lên, mọi người cũng không muốn tốn nhiều thời gian đúng không. – anh thúc giục, tự mình quay lưng tiến về chiếc Lamborghini đen của mình.

Anh chậm rãi mở cửa xe, quay đầu nhìn Xuân.

- Nhanh lên nào. – anh nói.

- À, dạ, vâng. – cô sực tỉnh, vội chạy nhanh lại phía anh, tự dưng cảm thấy có chút gì đó ái ngại, có vẻ như là mình đang chiếm chỗ của Tiên vậy nhưng quả thật là cô vẫn cảm thấy có gì đó vui vui.

Phong và Triệt, im lặng nhìn Xuân bước vào xe của Băng mà không hiểu sao cả hai đều chợt thấy hụt hẫng. Cái gì đó nhói đau, cứ nhen nhóm trong lòng họ, dai dẳng và mãnh liệt.

Khẽ thở dài, Phong cũng bước nhanh về xe của mình, chỉ có Triệt vẫn còn nhìn theo nhưng một lúc sau cậu cũng im lặng trở về xe mình.

Còn Tiên, cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe đó. Đôi mặt rực lửa ghen tuông, dường như nó muốn thiêu đốt tất cả. Hai tay cô siết chặt đến nỗi móng tay của cô như muốn đâm xuyên qua cả đôi tay mềm mại của mình.

Vũ khẽ cười. Đúng là phụ nữ khi ghen kinh khủng thật.

- Xe anh còn một chỗ, nếu em muốn thì có thể đi cùng. – anh đề nghị.

Tiên cố kìm nén cơn tức trong lòng, quay qua nhìn Vũ cười gượng.

- Vâng, em cảm ơn.

Rồi không cần phải mời, cô đi thẳng về phía chiếc xe của Vũ mà không nói thêm câu gì nữa.

Ngay khi cả sáu người đều yên vị vào chỗ ngồi của mình, cả bốn chiếc xe bắt đầu lần lượt lăn bắt, tốc độ cũng dần tăng lên và dần biến mất khỏi nơi sân bay nhộn nhịp đông đúc đó.