15
Cánh cửa phòng bao bị gõ nhẹ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa, có người thốt lên: “Tạ Cảnh! Là Tạ Cảnh!”
“Sao anh ấy lại đến đây? Chẳng lẽ ở đây có người quen biết Tạ Cảnh sao?”
“Ai vậy, ai quen biết Tạ Cảnh?”
Tạ Cảnh thản nhiên mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay, anh đứng dựa người vào cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, trong mắt hiện rõ ý cười: “Tống Thời, sao em không đợi anh?”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại đến đây?”