“Anh Cảnh, anh có biết quán trà sữa mới mở gần đây tuyển nhân viên phục vụ mới không? Nghe nói rất ngây thơ, các trường học xung quanh đều đồn ầm lên cả rồi. Nhìn cách ăn mặc có vẻ quê mùa, đúng kiểu học sinh ngoan hiền nhà nào ấy.”
Tạ Cảnh kẹp điếu thuốc trong tay, giọng điệu hờ hững: “Ừ, không hứng thú.”
Cậu em gật đầu: “Cũng đúng, anh Cảnh, làm sao anh có thể thích loại này, chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến cô gái nào, hơn nữa kiểu học sinh quá ngoan ngoãn này vừa chán vừa phiền phức, anh càng không thể thích được.”
Tạ Cảnh một tay dập tàn thuốc, không để ý lắm.
Bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng êm ái: “Hôm nay quán có sản phẩm mới, mọi người thích có thể đến thử ạ.”
Không nũng nịu, không yếu đuối, nhưng nghe rất thoải mái.
Tạ Cảnh vô tình nhìn sang, cô gái mặc đồng phục đang đứng trước cửa hàng chào mời khách.