Anh ta gấp đề án lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
“Lương Gia Ninh, mỗi ngày cô nghĩ gì trong đầu vậy?”
Tôi cắn răng, tự véo mình một cái thật đau.
Cố gắng nhớ lại những chuyện buồn đời này.
Sau đó ngẩng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt tội nghiệp.